Hạnh phúc trong tôi

Hạnh phúc trong tôi

Hạnh phúc trong tôi

TGPSG -- Giáo xứ Hoàng Mai là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Các Bí tích khai tâm tôi đều được cha mẹ và người lớn có kinh nghiệm hướng dẫn để đón nhận. Việc đạo đức mỗi ngày của tôi là theo bà tôi đến nhà thờ đọc kinh dâng lễ, tập cho tôi một nếp sống con nhà có đạo. 

Nhưng điều ước mơ trong tôi, đó là được cảm nghiệm tình Chúa và muốn được hướng dẫn thiếu nhi cảm nghiệm về Chúa như vậy.

Sau biến cố 75, mọi sinh hoạt giáo xứ rất hạn chế, việc mục vụ tôn giáo của các đoàn thể đều phải có phép.

Thời ‘khó ló cái khôn’, Cha xứ tôi bấy giờ là Cha Vinh Sơn rất hiền và đã từng làm giám thị nhà trường trước 75. Cha thấy thiếu nhi là những mầm non cần được vun trồng và chăm sóc về đạo đức và nhân bản để trở thành người hữu ích cho giáo hội và xã hội, nên ngài khuyến khích các em, sau khi lãnh nhận các bí tích, nên vào sinh hoạt trong các đoàn thể. 

Mỗi năm, Cha xứ và giáo xứ tôi đều tổ chức lễ ban Bí tích cho các em thiếu nhi, và vì đã “có phép” nên ngay sau đó, với sự cộng tác của các nữ tu, Cha duy trì sinh hoạt giáo lý cho các em này.

Riêng tôi, tôi đã ghi danh bắt đầu vào lớp giáo lý khai tâm năm 1978. Đoàn tôi được 98 thiếu nhi, và vì rất đông như vậy nên đã được Cha xứ đặt tên là đoàn Thiên Thần. 

Theo năm tháng, vâng lời Cha xứ chỉ dạy, tôi vẫn liên tục sinh hoạt trong đoàn thể sau khi lãnh các Bí tích.

Vào dịp tháng Hoa hằng năm, đoàn Thiên Thần luôn được Cha xứ tập hát và cho dâng hoa. Thành viên đoàn Thiên Thần xếp hàng đôi, dài tới cuối nhà thờ. Các cử điệu dâng hoa rất đều và nhịp nhàng theo lời ca thuộc lòng.

Cũng có năm, chúng tôi là đội hoa được Cha xứ cho đi dâng hoa ở giáo xứ bạn để giao lưu.

Mười lăm tuổi, tôi vẫn sinh hoạt ở ca đoàn Thiên Thần. Vì được các nữ tu hướng dẫn, cộng với sự nhiệt tình, tiếng hát của đoàn Thiên Thần một thời vang xa. Có thể nói giáo dân ở xứ, ai cũng mộ mến tiếng hát của đoàn Thiên Thần, vì họ cảm thấy được nâng tâm hồn gần Chúa hơn qua tiếng hát của đoàn Thiên Thần trong các Thánh lễ.

Một buổi tối đẹp trời, khi đang trên gác đàn chuẩn bị ôn hát, tôi và một số người khác được một anh giáo lý viên mời xuống gặp Sơ phụ trách giáo lý. Ngơ ngác vì không biết lý do gì, chúng tôi rụt rè đi xuống. Mới đến cửa phòng họp, nhóm tôi được chào đón bằng tràng pháo tay của các anh chị giáo lý viên đang sinh hoạt cùng Sơ.

Sơ nói, nhóm chúng tôi đã được các anh chị giáo lý viên chọn lựa, đề cử vào đoàn giáo lý viên và Sơ căn dặn chúng tôi phải cố gắng trau dồi Lời Chúa để có kiến thức hướng dẫn các em sau này.

Lúc này, tôi nửa vui nửa lo. Vui vì niềm ước mơ được hướng dẫn thiếu nhi đã trở thành hiện thực. Lo vì tôi biết nói gì về Chúa đây! Thôi thì cứ bước theo và học hỏi về Chúa cùng các anh chị lớn vậy. Tôi phải cố gắng nhiều hơn… Đêm đó, tôi tạ ơn Chúa trong niềm vui.

Những ngày tháng trong hàng ngũ giáo lý viên, nhờ Cha xứ và các nữ tu hướng dẫn, tôi được học thêm về giáo lý, về kỹ năng sinh hoạt, về trách nhiệm hướng dẫn các em thiếu nhi…

Tôi cũng đã thực tập và truyền đạt những kiến thức giáo lý cho các em thiếu nhi. Tôi dần quen đứng lớp giáo lý. Các thiếu nhi rất thích và hạnh phúc mỗi khi được sinh hoạt cùng nhau.

Ảnh cùng dòng

Năm tháng dần dần trôi qua. Cuộc sống có vẻ mỗi ngày một khó khăn hơn về kinh tế và gánh nặng gia đình… Năm 22 tuổi, tôi tạm dừng sinh hoạt giáo lý để tìm cách ổn định cuộc sống riêng tư.

Nhiều lần không lối thoát, bị ngã quỵ trong cuộc sống vì quá nhẹ dạ và cả tin, tôi đã đến tâm sự với Cha xứ. Ngài rất đạo đức và động viên tôi: “Chúa đóng trước mặt con cánh cửa này thì Chúa sẽ mở cho con cánh cửa khác. Con hãy tin ở Chúa, đừng nản lòng.” Và quả thật như vậy, ơn Chúa vẫn tuôn trào trên tôi. Chúa quan phòng trong mọi biến cố của cuộc đời. Dù tôi gặp khó khăn, vấp ngã, Chúa vẫn luôn đồng hành và nâng đỡ tôi. 

Để tìm lại hạnh phúc, tôi đã quay lại và đang tiếp tục cùng các em thiếu nhi giáo xứ sinh hoạt giáo lý, cao rao và ngợi khen Danh Chúa mãi mãi.

Top