Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân

Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân

Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân

Tự tình mùa Xuân.

Gia đình con có bố không cùng tôn giáo. Bố là lao động chính trong gia đình. Ngày còn nhỏ, mỗi sáng Chúa nhật mẹ gọi con dậy sớm đi lễ là bố không thích. Bố bảo với mẹ: “Cả tuần dậy sớm đi học, có mỗi Chủ nhật được ngủ nướng mà gọi đi lễ sớm” và còn nói con cứ ngủ thêm đi bố cho tiền xài.

Những ngày lễ trọng, mấy mẹ con dắt díu nhau đi lễ trong âm thầm và kinh tối của mẹ con cũng thường lặng lẽ. Bố luôn nói: “Mẹ con mê tín dị đoan, tao không đi làm lấy tiền đâu xài, mà cứ đi lễ rồi nói là Chúa cho”.

Khi con khôn lớn và tham gia GLV, bố không đồng tình. Có ngày, bố khoá cửa để con không đi dạy được vậy nên con tranh thủ dậy sớm hơn mang theo đồng phục GLV lên nhà bác con để thay đồng phục đi dạy. Cứ thế suốt nhiều năm trời.

Để được dạy giáo lý, con phải hoàn tất chương trình học giáo lý của giáo phận. Khi trở thành GLV con theo anh chị đứng lớp làm trợ giảng và có 2 năm dự bị. Con chính thức làm GLV được 5 năm.

Bây giờ bố con đã mất nhưng con không buồn bố con. Con nhớ bố! Mỗi lần đi dạy, con luôn cầu nguyện cho bố, luôn tạ ơn Chúa vì ngày đó cũng bởi bố khó mà con luôn luôn là người GLV đi dạy giáo lý sớm nhất.

Chuyện tình mùa Hạ 

Anh chị quen và yêu nhau khi tham gia giảng dạy giáo lý. Anh giỏi thiết kế những mô hình trang trí, tiểu cảnh, chị cũng khéo léo nên tham gia thi công những mô hình do anh thiết kế để công trình sớm hoàn thiện. Thay vì hẹn hò nơi quán xá, anh chị lại hẹn nhau lên nhà thờ cùng giúp nhau và giúp đội hoàn thành những mô hình hang đá Giáng Sinh, bàn thờ tổ tiên ngày Tết, hội chợ Xuân, … 

Ngày ấy, tất cả GLV đang trong độ tuổi lao động nên ban ngày tìm kế sinh nhai, chiều tối hẹn nhau sinh hoạt và thi công các công trình lớn nhỏ trong khuôn viên nhà thờ vào các dịp lễ. Thông thường, các công việc kéo dài đến 10g đêm vì nhóm cố gắng làm cho kịp tiến độ các hạng mục công trình mà quỹ thời gian thì rất hạn hẹp.

Cũng phát xuất từ môi trường sinh hoạt này, nhiều mối tình xứ đạo đã đơm hoa kết trái. Sự quan tâm gắn kết trong công việc phục vụ đã dệt nên những cặp vợ chồng GLV, như: anh Hùng - chị Linh, anh Trung - chị Hương, anh Minh - chị Vân Anh, anh Trường - chị Tuyền, anh Tom - chị Kim, anh Cường - chị Linh, anh Bảo - chị Kim Oanh, anh Nghĩa - chị Nga, anh Hiếu - chị My, anh Ân - chị Chiêu, anh Công Minh - chị Hoài Trang, anh Tuấn Anh - chị Minh Thy, ... 

Chuyện tình mùa Hạ còn có 1 kỷ niệm đặc biệt nữa. Anh từng là trưởng GLV rất nhiệt huyết. Khi hết nhiệm kỳ, anh công bố chúc mừng người kế nhiệm và người ấy chẳng ai xa lạ, chính là vợ anh. Hôm đó, anh đã trìu mến gởi lời cám ơn đến đồng đội, người bạn đời đã thay anh tiếp tục hành trình giáo dục đức tin cho lớp trẻ.

Nghe Thu trải lòng

Khi tôi chập chững những bước đầu tiên vào gia đình GLV Tam Hải, tôi chỉ nghĩ giản đơn rằng được đứng vào hàng ngũ này thật đáng để tự hào và ngầu biết bao nhiêu. Tôi hoàn toàn khác biệt với các bạn đồng trang lứa vì chiếc khăn trợ giảng, tôi có thể ra oai với các em nhỏ và bắt các em làm điều này, điều kia mà tôi vốn dĩ luôn cho rằng “đó là điều tốt, làm như vậy là tốt cho các em.

Dần dần tôi trở thành một người trợ giảng có phần nóng tính, quát tháo các em rất nhiều, không yêu thương và quan tâm các em đồng đều. Dĩ nhiên, những hành vi như vậy dần tạo ra những phản ứng vô cùng tiêu cực: các em thiếu nhi sợ tôi, không muốn hợp tác chứ đừng nói là vâng lời, các em trở nên xa cách và chính bản thân tôi cũng mệt nhoài với chính năng lượng của mình.

Lúc đó, tôi dành nhiều thời gian để cảm nghiệm về vai trò này hơn: phải làm gì phù hợp cho công việc dạy giáo lý hay chính xác hơn phải làm sao để xứng đáng với danh xưng GLV. Chính Lm Chánh xứ Phêrô Phạm Quốc Hùng - SDB cho lời khuyên gần như “cứu rỗi” ơn gọi đang dần tắt ngúm trong tâm hồn của tôi: “Hãy trở thành Giáo Lý viên, đừng làm Giáo Lý viên. Vì GLV không phải là một nghề nghiệp đơn thuần, nó là ơn gọi, là sứ mệnh, là cánh tay nối dài của Thiên Chúa đến mọi người”. 

Giây phút nghe Cha khuyên, tôi có cảm giác như hàng ngàn khung hình chạy đi chạy lại trong đầu tôi, miêu tả rất nhiều về không gian, thời gian khác nhau nhưng chỉ có duy nhất một chủ thể, đó là các em thiếu nhi của lớp Thêm sức 2D - Lớp thiếu nhi đầu tiên tôi được phân công để hỗ trợ các anh chị GLV. Nụ cười của các em, niềm vui các em có được trong mỗi giờ học giáo lý bắt đầu trở thành mục tiêu để tôi cố gắng thay đổi bản thân mình để xứng đáng với chiếc khăn mà tôi đang mang trên vai, xứng đáng với sự tin tưởng của các em nhỏ và xứng đáng với lời mời gọi của Thiên Chúa.

Tôi cố gắng học hỏi Lời Chúa nhiều hơn. Tham gia các buổi học tại lớp GLV Giáo phận, tôi học được rất nhiều điều không chỉ riêng về Thiên Chúa mà cả những vấn đề khác trong cuộc sống, chia sẻ những câu hỏi tưởng chừng như ngây ngô, nhưng lại rất đáng để người lớn suy tư của các em thiếu nhi, tôi cảm nhận Ơn gọi GLV thật sự là một món quà quá đỗi tuyệt vời mà Thiên Chúa dành tặng cho tôi vào những năm tháng bắt đầu chập chững bước vào đời. Nếu không có ơn gọi này, tôi xác tín rằng sẽ không có một phiên bản tôi hoàn thiện hơn của ngày hôm nay.

“Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã luôn tin tưởng con và chưa bao giờ bỏ rơi con trên hành trình cố gắng để thực hiện sứ mệnh mà Ngài đã trao phó. Xin cảm ơn Gia đình GLV Tam Hải đã luôn tạo điều kiện, đồng hành với em và giúp đỡ em trở nên người GLV tốt cho các em thiếu nhi. Con xin cảm ơn gia đình vì yêu thương con hết mực, sẵn sàng hỗ trợ để con được tham gia mọi hoạt động sinh hoạt của các em thiếu nhi và của GLV. Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến các em Thiếu nhi giáo xứ Tam Hải đã luôn cùng đồng hành với anh chị trên hành trình học hỏi Lời Chúa”

Đông qua với bao kỷ niệm:

- Khi còn là thiếu nhi, em tham gia Lễ sinh. Trong quá trình học giáo lý, em tham gia song song vừa Lễ sinh vừa là một dự bị GLV. Em đã hoàn thành lớp Vào đời 2 theo chương trình giáo lý phổ thông.

- Em trở thành GLV chính thức được khoảng 6 năm. Em tham gia một thời gian khá dài như vậy vì em tìm được niềm vui trong hành trình này, kết giao được những người bạn mới, học được nhiều điều nơi các em nhỏ, những câu hỏi của các em nhỏ đơn sơ mà hại não đôi khi không thể giải đáp, em cũng thấy được phần nào đó tuổi thơ của mình tái hiện nơi các em.

- Cũng nhờ ơn Chúa, hiện nay em cũng đã có bằng GLV giáo phận cấp 3 cũng như bằng huynh trưởng cấp 1.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất với em đó là lần đầu tiên đứng lớp dự giờ, thật sự lúc đó run lắm, lần đó em phải soạn giáo án xấp xỉ cả tuần, sau khi soạn xong còn tham khảo thêm từ các anh chị dạy chung lớp để hoàn thiện hơn giáo án, em quên mất lần đó em dạy bài gì rồi nhưng cảm giác run thì không thể quên được, cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.

i: Maria Quỳnh Linh (TGPSG)

nh: GLV Tam Hải

Top