Ơn của Ngài đủ cho con - Hồi ức ngày tuyên hứa Huynh trưởng
TGPSG -- Trong cuộc đời tôi, có lẽ câu Kinh Thánh tôi luôn nhớ đến mỗi khi đạt được một điều tốt đẹp là: “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú” (Gc 1,17).
Đã có những lúc tôi tưởng mình có thể tự bước tiếp bằng chính sức riêng. Nhưng càng đi, tôi càng nhận ra: có những chặng đường vượt quá sức con người, và chỉ khi biết cậy dựa vào Thiên Chúa, tôi mới có thể đi đến hôm nay.
Giữa hai hành trình và một trái tim chạm đến giới hạn
Thời gian tham gia chương trình thăng tiến Huynh Trưởng trùng với giai đoạn tôi ôn thi đại học, từ giữa tháng 12 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. Hai hành trình, hai trách nhiệm đan xen, đã có lúc khiến tôi thật sự nghĩ rằng mình buộc phải chọn một trong hai. Tôi hiểu rất rõ giới hạn của bản thân. Nếu chỉ dựa vào sức riêng, có lẽ tôi chỉ có thể đi trọn vẹn một con đường mà thôi.
Tôi không nghĩ mình đủ sức để vừa gánh vác việc học, vừa sống trọn vẹn ơn gọi phục vụ. Nhưng giữa tất cả những chồng chéo ấy, tôi dần nhận ra một điều mà trước đây chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế: hành trình này không chỉ có một mình tôi.

Vào những trưa Chúa nhật, tôi rời bàn học khi những trang vở vẫn còn dang dở. Những con chữ chưa kịp học ở lại phía sau, còn tôi bước đến lớp học huấn luyện Huynh trưởng với một nỗi lo lặng lẽ. Có những buổi chiều, tôi vội vã từ nhà thờ trở về, đi qua những con đường quen thuộc mà lòng nặng trĩu. Cũng có những lúc, tôi chỉ kịp đứng nhìn bầu trời trong vài phút ngắn ngủi… rồi lại quay đi, tiếp tục đối diện với những áp lực phía trước.
Có những khi, tôi cảm thấy mình đang đứng ở ranh giới: nơi chỉ cần thêm một chút nữa thôi, tôi có thể buông bỏ tất cả. Có những mỏi mệt tôi không thể nói ra; không ai hiểu thấu hơn chính tôi, và hơn hết là Chúa. Chính trong những khoảnh khắc gần như cạn sức ấy, tôi nhận ra: tôi không gục ngã, không phải vì tôi mạnh mẽ, nhưng vì có Đấng đang âm thầm giữ tôi lại.
Tôi cảm nhận sâu sắc rằng: “Ơn của Ngài đủ cho tôi.” Chính xác tín ấy trở thành kim chỉ nam cho tôi trong những ngày tháng miệt mài và cả hành trình dài phía trước.
Chúa không cất đi những áp lực tôi đang mang. Ngài không làm cho con đường trở nên dễ dàng hơn. Nhưng Ngài chọn cách đồng hành trên từng bước chân của tôi. Ngài ở cùng tôi - rất gần - đủ gần để tôi còn đủ sức bước thêm một bước nữa, ngay cả khi tưởng chừng không thể tiếp tục.
Nhìn lại, tôi hiểu rằng nếu chỉ có mình tôi, có lẽ tôi đã chọn một con đường và bỏ lại con đường kia. Nhưng vì có Chúa, tôi đã không phải chọn. Ngài không chỉ đồng hành, mà còn biến đổi tôi, để tôi có thể đi xa hơn chính giới hạn của mình. Và điều khiến tôi xúc động nhất không phải là việc mình đã đi được đến đây, mà là nhận ra rằng trong suốt hành trình ấy, khi tôi yếu đuối nhất, Chúa lại ở gần tôi nhất.
Giữa những góc tối và “thêm một ngày nữa” của Chúa
Chính trong những lúc yếu đuối nhất, tôi cầu nguyện theo một cách rất khác. Không còn là những lời quen thuộc, mà chỉ là một lời tâm sự: “Lạy Chúa, con không biết mình còn có thể đi được bao lâu nữa.”
Tôi không cảm thấy mình mạnh lên ngay. Không có điều gì thay đổi tức khắc. Nhưng có một điều rất nhẹ nhàng, như một lời thì thầm trong lòng: “Hãy thử thêm một ngày nữa thôi.”
Và tôi đã bước tiếp - chỉ một ngày nữa. Rồi ngày hôm sau, lại một lần nữa: “Cố thêm một ngày nữa thôi.” Cứ như thế, từng ngày một. Không ồn ào, không mạnh mẽ, chỉ là những bước rất nhỏ.
Tôi không nhận ra mình đã đi xa đến thế từ lúc nào. Tôi cũng không biết mình đã vượt qua bằng cách nào. Chỉ đến khi nhìn lại, tôi mới hiểu: không phải tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, mà là Chúa đã kiên nhẫn giữ tôi lại từng ngày, dìu tôi từng bước.
Ngài không cho tôi thấy hết cả con đường, nhưng Ngài ở đủ gần để nhắc tôi: “Đừng dừng lại hôm nay. Hãy thử thêm một ngày nữa thôi.”
Và rồi, sau tất cả những ngày “cố thêm một chút nữa”, tôi vẫn ở đây - không phải như một người chiến thắng, mà như một người đã được dẫn đi đến nơi mà chính mình cũng không nghĩ có thể chạm tới. Có lẽ đó chính là cách Chúa làm việc trong tôi: không bằng những điều lớn lao, nhưng bằng việc ban cho tôi đủ can đảm để bước thêm một ngày, cho đến khi hoa trái âm thầm nở rộ.
Ngày tuyên hứa - dấu ấn của ân sủng
Khi tôi đứng trong Thánh lễ tuyên hứa ngày 18 tháng 12 năm 2025, tôi không thấy mình là người mạnh mẽ. Tôi chỉ thấy mình là một người đã được nâng đỡ quá nhiều lần - đến mức không thể đếm được.

Tôi hiểu rằng: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15,10). Nếu không có những lúc yếu đuối, có lẽ tôi đã không nhận ra mình cần Chúa đến thế. Nếu không có những lần tưởng như không thể tiếp tục, có lẽ tôi đã không cảm nhận được Ngài đang dẫn dắt mình từng bước.
Và khi nghe lại lời Tin Mừng: “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32), tôi cảm nhận rằng ngọn lửa ấy không đến từ tôi, mà từ chính Đấng luôn đồng hành - ngay cả khi tôi không nhận ra.
Hành trình tiếp nối trong tinh thần tín thác
Thánh lễ tuyên hứa không khép lại một hành trình, nhưng mở ra một giai đoạn mới - nơi người Huynh Trưởng được mời gọi trưởng thành hơn trong đức tin và trách nhiệm.
Phía trước vẫn còn đó những thách đố, áp lực, những giới hạn bản thân và cả những chọn lựa không dễ dàng. Tuy nhiên, điều làm nên khác biệt không phải là việc những khó khăn ấy biến mất, mà là cách người trẻ học cách đối diện với chúng trong tinh thần tín thác.
Đó không còn là sự cậy dựa vào khả năng riêng, nhưng là một thái độ nội tâm biết đặt mình trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Hành trình ấy không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng đòi hỏi sự kiên trì bước đi – ngay cả khi còn nhiều giới hạn.
Bởi lẽ, chính trong sự mong manh của con người, ân sủng Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn hơn. Và vì thế, người trẻ hôm nay có thể tiếp tục bước đi, không phải với sự chắc chắn nơi bản thân, nhưng với một niềm xác tín vững vàng: Thiên Chúa vẫn đang đồng hành, và sẽ tiếp tục nâng đỡ trên từng chặng đường phía trước.

“Lạy Chúa, khi chúng con mệt mỏi và tưởng mình không thể đi tiếp, xin cho chúng con nhớ rằng Ngài vẫn ở đó. Xin đừng cất đi những thử thách, nhưng xin ở lại đủ gần để khi chúng con yếu đuối, vẫn còn đủ sức bước thêm một bước nữa. Và giữa những chênh vênh của tuổi trẻ, xin giữ chúng con đừng buông tay Ngài. Amen.”
Ngày 02/5/2026
Bài và ảnh: Giuse Lê Hà Trung Hiếu (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ánh sáng Phục Sinh trong tâm hồn sau 17 năm xa cách
-
Cảm nghiệm Thánh lễ kính Thánh Giuse tại giáo xứ Bùi Phát -
60 năm hôn phối - Chứng tá của một tình yêu lấy Thiên Chúa làm nền tảng -
Lần chuỗi Mân Côi, thắp nến và rước kiệu Đức Mẹ tại Thánh địa Fatima -
Tan biến để trở thành đại dương -
Chúa không bao giờ bỏ mình đâu con - Hành trình đức tin từ gian khó đến dấn thân -
Trở về sau những khoảng lặng của đức tin -
Những bóng lưng nhỏ bé mang một Đức Tin lớn lao -
Khi tình cha trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa -
Được gọi giữa muôn người - Hành trình trở về trong ân sủng
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu