Ánh sáng Phục Sinh trong tâm hồn sau 17 năm xa cách
TGPSG -- Có những cuộc trở về không ồn ào, không ai biết đến, nhưng lại là biến cố lớn nhất trong đời một con người. Đó là cuộc trở về của một tâm hồn sau nhiều năm xa cách Thiên Chúa, một hành trình âm thầm nhưng sâu thẳm, nơi bóng tối và ánh sáng gặp nhau, nơi yếu đuối và ân sủng đối diện, và cuối cùng, nơi sự sống chiến thắng sự chết.
Mười bảy năm không xưng tội, không rước lễ.
Mười bảy năm, một khoảng thời gian đủ dài để một người quên đi cảm giác được tha thứ, quên đi niềm bình an khi được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cũng là khoảng thời gian đủ dài để nhận ra: không có Chúa, tâm hồn con người vẫn luôn thiếu một điều gì đó rất căn bản.
Để hiểu rõ hành trình ấy, cần nhìn lại những năm tháng anh đã dần rời xa đời sống đức tin.
Những năm tháng xa cách: khi đức tin trở thành ký ức
Anh từng là một người sống đạo. Tuổi thơ gắn với nhà thờ, với những giờ kinh tối, với những lần rước lễ đầu đời đầy sốt sắng. Đức tin khi ấy đơn sơ nhưng chân thành.
Nhưng rồi cuộc sống dần thay đổi. Khi trưởng thành, những lo toan bắt đầu lấn át: công việc, gia đình, các mối quan hệ xã hội. Những ưu tiên cũng dần đổi khác. Nhà thờ không còn là trung tâm, mà trở thành “khi nào rảnh thì đi”. Việc xưng tội bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Ban đầu chỉ là vài tháng không xưng tội. Rồi một năm. Rồi vài năm. Và cứ thế, thời gian trôi đi một cách lặng lẽ.
Không phải anh bỏ đạo. Anh vẫn tin, vẫn cầu nguyện… nhưng theo cách riêng, không còn gắn bó với đời sống bí tích. Đức tin dần trở thành một phần ký ức hơn là một thực tại sống động.
Có những lúc lương tâm lên tiếng. Những lần bước ngang qua nhà thờ, nghe tiếng chuông vang lên, anh chợt thấy lòng mình chùng xuống. Nhưng rồi, anh lại tự trấn an: “Để khi nào thu xếp được…”, “Chưa cần thiết lắm…”, “Chúa hiểu mà…”
Và thế là mười bảy năm trôi qua.
Nhưng sự xa cách ấy không làm cho mọi thứ trở nên bình yên hơn; trái lại, nó âm thầm để lại một khoảng trống trong tâm hồn.
Khoảng trống không thể lấp đầy
Cuộc sống bên ngoài của anh không phải là thất bại. Anh có công việc ổn định, có gia đình, có những thành tựu nhất định. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn cảm thấy một khoảng trống.
Đó không phải là nỗi buồn rõ ràng, mà là một sự thiếu vắng khó gọi tên, một cảm giác không trọn vẹn, dù mọi thứ tưởng chừng đã đủ.
Có những đêm, khi mọi thứ lắng xuống, anh đối diện với chính mình. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện:
- “Mình đang sống vì điều gì?”
- “Tại sao mình không còn cảm thấy bình an như trước?”
- “Có phải mình đã đánh mất điều quan trọng nhất không?”
Những câu hỏi ấy không có câu trả lời ngay, nhưng chúng âm thầm đánh thức một điều đã ngủ quên từ lâu: khát vọng được trở về.
Và rồi, từ chính khoảng trống ấy, một lời gọi rất nhẹ nhàng nhưng kiên trì bắt đầu vang lên.
Lời gọi âm thầm nhưng mãnh liệt
Không có một biến cố lớn nào xảy ra. Không có tai nạn, không có cú sốc. Chỉ là một ngày rất bình thường, anh bước vào nhà thờ.
Không ai ép buộc. Không ai mời gọi. Chỉ là một thôi thúc từ bên trong – nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại.
Ngồi ở cuối nhà thờ, anh nhìn lên Thánh giá. Hình ảnh quen thuộc ấy bỗng trở nên rất khác. Không còn là một biểu tượng xa xôi, mà như một ánh nhìn đang chờ đợi.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: mình đã đi quá xa… nhưng Chúa vẫn ở đó.
Một ý nghĩ xuất hiện rất rõ ràng: “Phải xưng tội.”
Quyết định ấy không dễ dàng, nhưng lại mở ra bước ngoặt quan trọng nhất của hành trình trở về.
Cuộc trở về trong nước mắt
Bước vào tòa giải tội, anh mang theo tất cả: sự lo lắng, xấu hổ và cả sợ hãi.
Mười bảy năm, quá nhiều điều để nói. Anh thậm chí không nhớ rõ phải bắt đầu từ đâu.
Những giây phút đầu thật khó khăn. Lời nói ngập ngừng. Trí nhớ rối bời. Nhưng rồi, khi anh bắt đầu thành thật với chính mình, mọi thứ dần tuôn ra.
Không còn là một bản liệt kê tội lỗi, mà là lời thú nhận của cả một hành trình lạc lối.
Có những giọt nước mắt rơi xuống. Không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động, vì sau tất cả, anh vẫn được phép quay về.
Và rồi, linh mục đọc lời tha tội.
Khoảnh khắc ấy không có gì ồn ào. Nhưng trong lòng anh, như có một điều gì đó được tháo gỡ. Một gánh nặng được nhấc khỏi. Một cánh cửa được mở ra.
Anh bước ra khỏi tòa giải tội với một cảm giác rất lạ: nhẹ nhõm… và bình an.
Tuy nhiên, hành trình ấy chưa dừng lại ở đó; cao điểm của sự trở về còn chờ anh trong Thánh lễ.
.png)
Giây phút Phục Sinh trong tâm hồn
Ngày hôm sau, anh tham dự Thánh lễ. Khi đến lúc rước lễ, anh chần chừ. Mười bảy năm – một khoảng cách không dễ vượt qua chỉ trong một ngày.
Nhưng rồi, anh bước lên. Từng bước chân chậm rãi.
Khi Mình Thánh Chúa được trao vào tay, anh run lên. Không phải vì nghi thức, mà vì ý thức rõ ràng: mình đang gặp lại Chúa.
Khoảnh khắc rước lễ ấy, nước mắt anh lại rơi. Nhưng lần này không phải là nước mắt của hối hận, mà là nước mắt của niềm vui.
Anh chia sẻ: “Không có từ nào diễn tả được. Chỉ biết là… tôi cảm thấy mình được sống lại.”
Đó chính là Phục Sinh, không chỉ là câu chuyện của hai ngàn năm trước, mà là một thực tại đang xảy ra ngay trong tâm hồn một con người.
Từ câu chuyện cá nhân ấy, có thể nhận ra một điều rộng lớn hơn cho đời sống đức tin của nhiều người hôm nay.
Phục Sinh - hành trình của mọi người
Câu chuyện của anh không phải là hiếm. Trong đời sống Giáo hội, có rất nhiều người đã từng xa cách, vì bận rộn, vì vấp ngã, vì nguội lạnh. Nhưng cũng có rất nhiều người đã trở về.
Điều quan trọng không phải là đã xa Chúa bao lâu, mà là có dám quay lại hay không.
Phục Sinh không chỉ là biến cố Chúa sống lại. Phục Sinh còn là:
- Khi một người dám nhìn nhận tội lỗi của mình
- Khi một trái tim biết sám hối
- Khi một linh hồn mở cửa cho ân sủng bước vào
Đó là lúc ánh sáng chiến thắng bóng tối.
Và từ đó, lời mời gọi không chỉ dừng lại nơi một câu chuyện, mà hướng đến chính người đọc.
.png)
Một lời nhắn gửi âm thầm
Nếu có ai đó đang đọc những dòng này và thấy mình giống như nhân vật trong câu chuyện, đã từng xa Chúa, đã lâu không xưng tội, đã ngại quay về, thì có lẽ đây không phải là sự tình cờ.
Bởi vì Chúa không bao giờ quên con người. Chỉ có con người đôi khi quên Ngài.
Dù là 5 năm, 10 năm hay 17 năm… cánh cửa vẫn luôn mở.
Không cần phải hoàn hảo mới trở về.
Chỉ cần đủ can đảm để bắt đầu.
Kết
Phóng sự này không chỉ là câu chuyện của một con người.
Đó là câu chuyện của ân sủng.
Câu chuyện của lòng thương xót.
Và trên hết, là câu chuyện của một Thiên Chúa luôn chờ đợi.
Bởi vì với Ngài, không có cuộc trở về nào là quá muộn.
Bài: Đom. Đức Hiệp & Ảnh Internet (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Cảm nghiệm Thánh lễ kính Thánh Giuse tại giáo xứ Bùi Phát
-
60 năm hôn phối - Chứng tá của một tình yêu lấy Thiên Chúa làm nền tảng -
Lần chuỗi Mân Côi, thắp nến và rước kiệu Đức Mẹ tại Thánh địa Fatima -
Tan biến để trở thành đại dương -
Chúa không bao giờ bỏ mình đâu con - Hành trình đức tin từ gian khó đến dấn thân -
Trở về sau những khoảng lặng của đức tin -
Những bóng lưng nhỏ bé mang một Đức Tin lớn lao -
Khi tình cha trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa -
Được gọi giữa muôn người - Hành trình trở về trong ân sủng -
Niềm vui phục vụ, khi Chúa bước vào đời tôi
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu