Tháng năm hoài niệm
TGPSG -- Giữa tháng năm, thời tiết Sài Gòn đang nóng bức cao độ thì đón nhận những cơn mưa đầu mùa hạ. Với nhiều người, những ngày này dường như được “giải nhiệt” mát mẻ hơn, cũng là lúc chuẩn bị cho những chuyến dã ngoại vì các em học tiểu học đã thi xong học kỳ II.
Riêng với gia đình tôi, những ngày đầu hè mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không phải là chuẩn bị cho mùa hè đi nghỉ cùng gia đình, mà là những câu chuyện đượm buồn. Đó là những ngày mà tôi phải chia tay ông bà nội ngoại của mình. Không hẳn là buồn rầu, thực ra đây là khoảng thời gian sống trong niềm hy vọng, niềm tin vào cuộc sống mai hậu. Những ngày đầu hè là những ngày của yêu thương, biết bao kỷ niệm về ông bà nội ngoại ùa về. Xin dừng lại một chút để nhắc nhớ mình, đó không chỉ là dấu ấn về những con người đã ra đi mãi mãi, mà còn gợi lên những gì tốt đẹp của người đi trước - những gia sản ông bà đã để lại, để chúng tôi tri ân và cố gắng sống theo những giá trị đó suốt cả cuộc đời.
1. Kỷ niệm yêu thương của ông bà
Điều thật đặc biệt: ông bà ngoại tôi ra đi vào những ngày chớm hè này. Rất dễ nhớ. Ông ra đi vào ngày 19-05-2013, buổi sáng hôm đó là Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Hằng năm vào ngày lễ này, giáo xứ đều có Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, có ban Bí tích Xức Dầu và Hòa Giải cho bệnh nhân cùng những người già yếu.
Gia đình chúng tôi vẫn xem đây như là ngày hội của ông bà. Ông ngoại tôi năm nào cũng tham dự thánh lễ đó. Nhưng năm ấy thì không, ông ra đi vào những giờ sau cùng của cuộc đời. Suốt 8 năm cuối đời, ông đã không thể đến nhà thờ dự lễ hằng ngày được nữa, chỉ có thể đi lại trong nhà. Ông rất minh mẫn, đọc sách được, tự vệ sinh cá nhân và đi lại bằng cây gậy ba chân. Nhìn về cuộc đời ông, tôi thấy lòng mình sốt sắng. Ông yêu mến nhà thờ, kinh kệ, nguyện ngắm; Mùa Chay hằng năm ông đều tham gia ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu.
Khi ông còn đi lễ được, tôi nhớ ông vẫn khoe với tôi về “thành tích” sự nhiệt thành của mình. Những năm 1995, cha sở giáo xứ tôi đau nặng, ngài không ở tại giáo xứ mà phải đi dưỡng bệnh. Xung quanh nhà thờ có nhiều đứa trẻ thường vào chơi, chúng nằm lê lết ở thềm trước cửa ra vào, nhảy hàng rào vào sân phá phách khuôn viên. Thường đó là những đứa trẻ nghịch ngợm người Hoa. Thay vì 5 giờ chiều mới tới giờ lễ, ông ngoại tôi đi thật sớm từ 3 giờ 30 để nhắc nhở chúng, không cho chúng nằm ở hành lang, bậc thềm nhà thờ, rồi dọn dẹp sạch sẽ những hậu quả do tụi nhỏ phá phách gây ra.
Ngôi nhà thờ cũ ngày ấy chưa sửa, còn thấp lè tè, trời mưa nước ngập tới đầu gối. Ông bà ngoại tôi chỉ là những giáo dân bình thường, lao động chân tay, không phải là thành phần trí thức, cũng không có chức vụ gì, nhưng lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh thì không bao giờ vơi. Nhất là bà ngoại tôi, bà đi bán quần áo ở một ngôi chợ cách nhà cả mấy cây số. Giáo xứ hay các cha kêu gọi đóng góp gì, ông bà luôn sẵn lòng. Vì thế, các linh mục cũng rất yêu quý ông bà, tuy ông bà chỉ đóng góp nhỏ mọn như của lễ của bà góa trong Tin Mừng.
Bà ngoại tôi tuy lớn tuổi nhưng không một đứa con, đứa cháu, thậm chí cả cháu chắt nào sinh nở hay đau bệnh, nằm viện mà bà không đến. Bà đi xe ôm đến thăm, còn cho tiền chúng tôi và dặn dò bác sĩ lo lắng chu đáo.
Tuy sống gần ông bà, tôi không hề thấy những lời dạy về đức tin nặng nề, chỉ là những nhắc nhở nhẹ nhàng. Tôi học được qua đời sống đạo rất cụ thể của ông bà, nhất là tinh thần làm việc và tình yêu thương dành cho con cháu. Ăn uống của các ngài thì rất đơn sơ, đạm bạc, không có món gì gọi là thịnh soạn, vì tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho con cháu.
Ngày ông ra đi đúng vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, dù mỗi năm ngày giỗ ông rơi vào một ngày lễ khác nhau nhưng tôi không thể nào quên. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu, là sức mạnh thúc đẩy tôi sống với lòng hăng say nhiệt thành như ông bà mình. Lễ Ngũ Tuần có hình lưỡi lửa đậu trên đầu các thánh tông đồ, ban cho các ông ơn can đảm làm chứng cho Tin Mừng, thì ngày hôm nay tôi cũng có sứ mạng làm chứng nhân cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô giữa cuộc đời.
Với bà ngoại, tôi lại thấy sự rộng rãi và hào sảng. Đây là sự rộng rãi không phải cho mình mà là cho người khác, nhất là với con cháu. Bà thuộc tuýp người không nói nhiều hay ngồi lê đôi mách, bà làm việc liên tục, tính tình nhanh nhẹn, đi thẳng vào câu chuyện, yêu thương mọi người và hết lòng vì con cháu. Bà mạnh khỏe, nhanh nhẹn, không đau bệnh gì, vẫn buôn bán được hằng ngày.
Hơn 80 tuổi nhưng ngày nào bà cũng ra chợ bán, phải quanh quẩn trong nhà là bà cảm thấy buồn lắm, như những ngày Tết chẳng hạn. Chỉ sau hơn 6 tuần nằm viện bởi căn bệnh phổi, bà đã ra đi vào ngày 01-06-2018, đúng ngày thứ Sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Có lẽ do cả đời bà yêu mến Chúa nên suốt thời gian nằm viện 6 tuần lễ, Chúa Nhật nào cũng có các linh mục đến thăm, an ủi và cho bà rước Chúa. Bà còn tỉnh táo đến tận ngày cuối trước khi mất. Khi các linh mục đến, bà vẫn nói chuyện được, không có lúc nào mê man. Bà còn vui vẻ nói: “Các cha giờ trẻ nhiều quá, tài giỏi không à”, bà khen cha này đẹp trai, cha kia giỏi và các cha cũng hẹn bà mau mau khỏe lại để gặp bà.
Lúc ấy tôi thật sự rất buồn, vì bà đang khỏe mạnh mà chỉ nằm viện vài tuần đã ra đi. Mọi chuyện đến bất ngờ quá, khiến lòng tôi đau đớn, xót xa.
Cũng vào khoảng thời gian này, ngày 30-05-2010, bà nội tôi ra đi về với Chúa. Bà cũng là một cụ bà đạo đức, lao nhọc suốt ngày nhưng tràng chuỗi Mân Côi lúc nào cũng ở trên tay. Bà bán gạo trong một xóm đạo ở vùng ven Sài Gòn.
Tôi luôn nhìn vào ngày ra đi về với Chúa của ông bà để rút ra bài học cho mình. Ngày lễ tại gia của bà ngoại là thứ Bảy trước lễ Mình Máu Thánh Chúa, cho nên bài Tin Mừng hôm ấy tôi được nghe lại chính lời Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”. Tôi tin rằng ông bà tôi, hay tất cả những người đã ra đi trước, nếu đã sống cuộc đời ngay thẳng, tin vào Chúa Kitô Phục Sinh và trong cuộc sống đã đón nhận Bí tích Thánh Thể - của ăn thần thiêng, thì họ sẽ được về bên Chúa, hưởng hạnh phúc mãi muôn đời.
2. Tháng năm - Tháng của ân tình
Có thể nói, hạnh phúc lớn nhất của tôi là được lớn lên trong tình thương bao bọc của ông bà nội ngoại. Các ngài là những người bình thường, nếu nói theo cách của giới trẻ ngày nay thì các ngài “không có gì rực rỡ”. Nhưng với tôi, các ngài rất rực rỡ bởi tình yêu hy sinh. Nhất là những ngày - tháng - năm, đầy ắp kỷ niệm về ông bà lại ùa về trong tôi. Lòng biết ơn vẫn luôn là điều mà những đứa con cháu không được phép quên, dẫu rằng ông bà không để lại một tài sản vật chất nào to lớn. Nhưng lòng mến Chúa, tinh thần làm việc, sự vất vả và đời sống hy sinh của ông bà vẫn là món quà vô giá cho con cháu.
Điều mà chúng ta hôm nay vẫn thường nói: không có ngày xưa sao có ngày nay. Bỏ đi quá khứ thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sống một cuộc đời mất hết niềm vui, động lực và ý nghĩa. Không biết ơn người đi trước, chúng ta sẽ sống như những cỗ máy robot được lập trình sẵn để làm việc, cuộc sống sẽ trở nên vô cảm, buồn chán và đánh mất đi cội nguồn đích thực của mình.
Tháng năm của tôi là tháng của kỷ niệm yêu thương. Chúng tôi nhớ đến ông bà mình đã về với Chúa trong bình an. Tháng năm có chút buồn, nhưng cũng mang đến niềm hy vọng. Nếu tôi sống cuộc đời chan chứa niềm tin và tình yêu thì tôi thuộc về Chúa. Cái chết không phải là sự kết thúc, không phải là dấu chấm hết cho những tháng ngày lao nhọc khổ đau ở đời, mà là cửa ngõ dẫn đưa vào sự sống mới cho những ai tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh. Chết là khi ngôi nhà trần gian bị phá hủy, chúng ta tiến vào ngôi nhà mới bền vững, hạnh phúc muôn đời, vì Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em… để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,2–3).
Gia đình tôi những ngày này là những ngày giỗ. Bên mâm cơm, trong giờ kinh nguyện, khi thắp những nén hương và trong thánh lễ cầu nguyện cho ông bà nội ngoại, chúng tôi không chỉ nhớ và biết ơn, cầu xin cho các ngài được ở bên Chúa, mà còn là dịp để nhắc nhở mỗi người về bổn phận của mình với nhau và với Chúa sao cho thật trọn vẹn.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Linh: Chầu Lượt
-
Ban Bác Ái Ve Chai giáo xứ Gò Mây: 13 năm miệt mài gom nhặt yêu thương -
Bóng mẹ trên những bậc thang nhà thờ -
Âm nhạc - Nhịp cầu của tình thân ái -
Ơn của Ngài đủ cho con - Hồi ức ngày tuyên hứa Huynh trưởng -
Ánh sáng Phục Sinh trong tâm hồn sau 17 năm xa cách -
Cảm nghiệm Thánh lễ kính Thánh Giuse tại giáo xứ Bùi Phát -
60 năm hôn phối - Chứng tá của một tình yêu lấy Thiên Chúa làm nền tảng -
Lần chuỗi Mân Côi, thắp nến và rước kiệu Đức Mẹ tại Thánh địa Fatima -
Hành trình gặp gỡ Lời Chúa tại Trung tâm Mục vụ
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu