Con tôi sắp chào đời
TGPSG -- Tôi vừa mừng sinh nhật thứ 25 của mình cách đây 4 ngày, ngày 3-9-2022. Và 1 tháng nữa, tôi sẽ được đón đứa con đầu lòng. Tôi chợt nhớ lại chuyện tình của ba mẹ tôi và sự ra đời của chính tôi.
Ba mẹ tôi năm nay đã 65 tuổi, cái tuổi mà “con đàn cháu đống”, nhưng mãi tới tháng sau, Ba Mẹ tôi mới được đón nhận đứa cháu đầu tiên cũng là con đầu lòng của tôi. Lý do ở đây không phải vì Ba Mẹ tôi kết hôn trễ, mà là vì “hiếm hoi” trong chuyện con cái.
Ba Mẹ tôi kết hôn vào năm 1980 do Cha Bác của tôi chủ sự, khi ấy Bác mới được chịu chức linh mục vài tháng. Tôi nghe Ba kể lại rằng, đó là một ngày mưa như trút nước. Không như những cặp uyên ương khác khi bước vào Thánh đường với áo vest và soiree lộng lẫy, Ba Mẹ tôi bước vào Thánh đường với trang phục đẫm nước mưa.
Mở đầu Thánh lễ cùng với bài ca nhập lễ là tiếng “ếch ộp” của các con ễnh ương ngoài nhà thờ. Đôi uyên ương cùng nhau đứng trước tôn nhan Thiên Chúa nói lời hẹn ước hạnh phúc trăm năm, ấy thế mà trong ngày “hạnh phúc” đó, Bác tôi lại chia sẻ về “cuộc khổ nạn Chúa Giêsu”!
Như thể ứng nghiệm lời tiên đoán trước về cuộc đời của Ba Mẹ tôi - một cuộc đời “vác thập giá theo chân Chúa”, đằng đẵng 17 năm trời sau đó Ba Mẹ tôi không làm sao có được một mụn con, dù đã chạy chữa khắp nơi, "lên núi xuống biển" chỉ mong có một người con nối dõi tông đường. Đau khổ là thế, nhưng Ba Mẹ tôi không bao giờ quên cầu nguyện với gia đình Thánh Gia.
Vào một ngày nọ, sau khi Ba Mẹ tôi đi khấn ở Đền Công Chính trên đường Trường Chinh, Ba tôi nằm mơ thấy Thánh Cả Giuse bế một đứa bé trên tay, nên Ba tin là Thiên Chúa sẽ ban cho có một người con. Quả thế, Chúa đã nhận lời Ba Mẹ tôi, hai tháng sau Mẹ tôi đã có tin vui. Và thế là tôi được chào đời.
Quả thực, con cái là hồng ân của Thiên Chúa, và khi có con mới biết lòng cha mẹ. Ba Mẹ tôi đã hết sức vui mừng vào ngày tôi chào đời. Và bây giờ tôi cũng mang tâm trạng giống như thế.
Tôi đang rất háo hức, chỉ vỏn vẹn 1 tháng nữa tôi sẽ được đón đứa con đầu lòng, qua đó, tôi càng thêm thấu hiểu sự yêu thương và vất vả của Ba Mẹ dành cho tôi.
Từ đó tôi có một niềm tin rằng: “Mọi sự với Chúa đều có thể, khi chúng ta đặt Thiên Chúa làm cùng đích của cuộc đời mình.”
Nguyễn Ngọc Lâm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Loreto và phép lạ thiên thần chuyển nhà
-
Chuyện bây giờ mới kể -
Duyên tình lục bình -
Giáng Sinh 390: Giám mục Ambrosio và Hoàng đế Théodose -
Hành trình tìm lại đức tin của một tín hữu “đạo gốc cây” -
Phóng sự ‘Tình yêu và Nước lũ’ -
Vòng tay ôm ấp -
Cái giếng tình nghĩa -
Thánh Phaolô: Hành trình từ Damas đến Roma -
Nét đẹp và sức sống của một xứ đạo miền xa
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng giáo phận Sài Gòn: “Tấm vé nghĩa tình” - Siêu Thị Mini 0 đồng
-
Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? -
Gia đình Giáo lý viên -
Hồi ký: Phục vụ tại khu cách ly -
Chiến thắng Covid: Hít vào 'Giêsu', thở ra 'cứu con' -
Những chiến sĩ thầm lặng -
Ngẫm về đời phục vụ khi tiễn chân một cố linh mục -
Ngày Đức Mẹ hiện ra ở Mỹ -
Ánh sáng Lời Chúa trong đêm đen đại dịch -
Gia đình tôi và Thánh lễ online thời Covid