Vườn Dâng Hiến
TGPSG -- Chẳng phải tự nhiên mà Đấng tạo hoá ban cho cỏ nội hoa đồng có một sức sống mãnh liệt như thế, bởi chúng không thuộc về một chủ vườn nào mà tự do mọc lên từ đoá hoa mẹ tàn lụi và chịu chôn vùi dưới miền đất lạnh ở bất cứ nơi đâu. Với hoàn cảnh khó khăn ấy, chúng tự vươn mình lên đón lấy ánh nắng ban mai và tắm mát bằng những hạt mưa đầu mùa với niềm khao khát được sống. Chúng khéo léo hút chất dinh dưỡng từ những nơi tưởng chừng như khô cằn nhất, bởi càng gặp môi trường khắc nghiệt bao nhiêu, những mầm non bé tí ti ấy lại càng biết cách hoà nhập thật nhanh bấy nhiêu, nên chỉ ít lâu sau đó thôi, những cây con con ấy cứ lớn dần, căng tràn nhựa sống và dâng tặng cho đời những bông hoa dại nhưng đẹp đến nao lòng.
Đời sống tu trì cũng thế, mỗi ơn gọi là một quà tặng vô giá mà Thiên Chúa dành riêng cho một số người, không phải do công trạng của tiền nhân trong gia tộc, cũng chẳng do bản thân họ hay bất cứ lý do nào, chỉ giản đơn là họ được chọn và được mời gọi và đáp trả để trở nên cánh tay hữu hình của Chúa nơi trần gian này. Các tu sĩ không thuộc về một loài thọ tạo nào bởi họ đã được thánh hiến toàn vẹn để hiến dâng cho Đức Giêsu - Đấng họ yêu mến, tôn thờ. Quả vậy, không khó để tìm thấy một chàng công tử bột con nhà giàu, học giỏi với biết bao hoài bão phía trước, thế nhưng anh đã bỏ lại sau lưng tất cả những thứ xa hoa, phù phiếm thế gian để nghe theo tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa, tiếng gọi từ trời cao. Để rồi từ một người không biết gì đến vườn tược, chăn nuôi bỗng trở thành anh nông dân lành nghề trong một tu viện nào đó nơi vị tu sĩ ấy được gởi tới. Hay nếu như trước đây cô em là một tiểu thư với gia thế khủng, luôn xúng xính đồ hiệu, chỉ nghe nói đến trại cùi hay trung tâm HIV/AIDS thôi cũng đủ rùng mình khiếp sợ, thế mà vì tình mến Giêsu, người con gái ấy trở thành một nữ tu trẻ với niềm khao khát được phục vụ những bệnh nhân giai đoạn cuối… Và còn biết bao tâm hồn quảng đại khác đang âm thầm dấn thân ở những nơi nguy hiểm hay những tuyến đầu gian khổ mà chẳng mấy ai biết đến. Họ vẫn hạnh phúc với lối đi riêng như đó là niềm vui viên mãn trong cuộc sống này.
Vườn hoa rực rỡ sắc màu chắc chắn không thể nào thiếu ong vắng bướm và còn len lỏi đâu đó những mầm mống sâu bệnh đang ẩn náu dưới những chiếc lá xinh xinh hay trong thân cây đang chờ cơ hội nảy nở và phát tán. Thiết nghĩ đời sống thánh hiến cũng không ngoại lệ. Mỗi khi yếu mệt, đôi khi người tu sĩ cũng ao ước có được một bờ vai tin cậy để dựa vào, một ai đó để sẻ chia. Cũng có lúc ánh mắt vụng về đánh rơi khi bất chợt bắt gặp cái nhìn trộm của kẻ đã thầm thương trộm nhớ tự bao giờ, nhưng tất cả chỉ là những bóng mát ven đường, những cơn gió thoảng làm mát mặt khách bộ hành, bởi hành trình dâng hiến còn dài và ý nghĩa hơn thế gấp bội. Vậy nên một bông hoa đẹp không có nghĩa là cánh hoa của nó chẳng bị sâu ăn, bọ cắn hay lúc nào cũng phải khoác trên mình một mùi thơm quyến rũ, trái lại lắm lúc nó cũng phải gồng mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt khi mưa chẳng thuận gió chẳng hoà. Người tu sĩ dù ở thời đại nào cũng ngày đêm chiến đấu can trường trước những hiểm nguy, cám dỗ luôn rình rập, phải đối mặt với cơn bão táp cuộc đời hay với những con sóng ngầm nơi thẳm sâu tâm hồn họ. Vì thế, họ cần lắm ơn riêng Thiên Chúa trợ giúp, sự nâng đỡ tinh thần bằng lời cầu nguyện của mọi người, làm mới lại động lực ơn gọi thuở ban đầu, tiếp tục được nâng đỡ bởi Luật Chúa và Luật Dòng cũng như ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh - Nghèo khó - Vâng phục, như bảo bối cất giữ trong tim sẽ dẫn lối người tu sĩ đi trên chính lộ tiến về cõi phúc chân thật.
Cầu chúc cho những ai đang nhiệt thành dấn thân trong sứ mạng được trao phó cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương và tình người thật chân quý để tiếp tục cuộc phiêu lưu với Đức Kitô trên con đường mình đã chọn. Cũng dành tặng những bạn trẻ đang có những ấp ủ riêng về Ơn gọi nhưng còn đắn đo thì hãy một lần can đảm lắng nghe tiếng Chúa và tiếng lòng để đưa ra “LỰA CHỌN” đúng đắn cho đời mình.
LỰA CHỌN
Sao em lại chọn đi tu chứ?
Bởi có điều hay hấp dẫn ư?
Mái tóc chấm vai che kín lại
Mẹ cha luyến nhớ họ hàng thương.
Đi tu chắc chắn là vui lắm!
Tình cảm họ hàng vẫn ngập tràn.
Dù biết gia đình là số một,
Hội Dòng em ở mãi bình an.
Sao em lại chọn đi tu chứ?
Bỏ lại sau lưng nắng tháng Tư
Hè đến ve kêu hoa phượng nở,
Thầy trò gắn bó thuở khai trường.
Đi tu không mất tình bè bạn,
Bởi đó là nơi chung hướng đi,
Nâng đỡ chở che đầy khích lệ,
Đồng lòng xây dựng chẳng phân bì.
Sao em lại chọn đi tu chứ?
Đánh cắp tình anh, em biết không?
Lối cũ còn đây người vắng bóng,
Để hoàng hôn tím đượm sầu buồn.
Đường tình Thập Giá em ôm lấy,
Hiến trọn tình em làm lễ dâng,
Xin Chúa nhân lành thương nhận lãnh,
Một đời theo Chúa nguyện xin vâng.
Nt Anna Phương Phúc - MTG Gò Vấp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ba tôi là máng thông ơn Chúa
-
Người Thầy chân chính -
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ