Trái tim mục tử

Trái tim mục tử

Trái tim mục tử

TGPSG -- Chiều nay trời mát mẻ, tôi ra ngoài sân nhâm nhi tách trà, một mình ngồi ngắm những tàn cây. Bất chợt, một cơn gió thoảng qua làm những chiếc lá vàng úa rơi rụng. Và những chiếc lá xanh trên cành đong đưa, vui đùa với gió. Tôi chợt nhớ lại một câu chuyện liên quan đến linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Luyến.

Khi vị cha già kính yêu này đang còn là cha chánh xứ giáo xứ Lạng Sơn, thì có một anh chàng khoảng 30 tuổi tên là Hùng (tên nhân vật đã được thay đổi). Anh đã có vợ nhưng hai vợ chồng ly dị vì anh là một người nghiện ma túy.

Cuộc sống của anh cứ luẩn quẩn trong trộm cắp và ma túy. Nhưng không phải ngày nào anh cũng trộm được đồ của người khác. Có những lúc không có tiền mua ma túy, anh mượn tiền của bọn xã hội đen để mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện của mình. Rồi anh không có tiền trả cho xã hội đen nên bọn chúng đã truy lùng anh. Anh phải chạy trốn khắp nơi. Đến khi không còn nơi để trốn, anh đã chạy đến với cha Luyến và kể về hoàn cảnh của anh. Cha đã không phê phán anh, ngài còn góp cho anh một khoản tiền để anh trả cho bọn xã hội đen. Anh mừng rỡ đưa số tiền đó cho bọn chúng và cũng quên mất vị linh mục đã giúp đỡ anh khi mà tất cả mọi người đều ruồng bỏ anh.

Anh tiếp tục con đường tội lỗi đó. Và rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Một ngày nọ, khi anh đang ăn  trộm thì bị bắt gặp và người ta đã đánh anh một trận nhừ tử. Cũng may, người ta thấy anh ‘thân tàn ma dại’ nên đã không báo chính quyền bắt anh.

Anh lê tấm thân tàn về căn nhà cô quạnh một mình. Anh chợt nhận ra xung quanh mình chẳng có ai. Anh cô đơn cùng cực và chợt nhớ đến vị linh mục đã không phán xét mình. Anh lấy hết can đảm đến gặp cha với hi vọng có người chia sẻ, nói chuyện với mình. Và thật bất ngờ, cha Luyến đã không một lời chê trách mà sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón anh.

Anh thực sự xúc động, cảm thấy mình đầy tội lỗi xấu xa hèn mọn. Anh thậm chí còn không dám đứng đó để đón nhận cái ôm của cha. Anh vội quỳ xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Và cha Luyến đã không ngần ngại cúi xuống đỡ anh lên, nói với anh: “Con quay trở lại là tốt rồi, cha hi vọng con nhận ra lỗi của mình và đừng phạm tội nữa.”

Từ đó anh như biến thành một con người mới, không còn trộm cắp nữa. Anh quyết tâm cai nghiện ma túy. Anh đi dự lễ sáng chiều, đọc kinh cầu nguyện. Và Chúa đã nhận lời anh.

Bây giờ, ngoài công việc chạy xe ôm, anh tham gia các hội đoàn của giáo xứ, giúp đỡ những người khác. Anh luôn nói với mọi người rằng Chúa đã làm phép lạ trên anh…

Top