Tìm lại bình an trong Chúa

Tìm lại bình an trong Chúa

Tìm lại bình an trong Chúa

TGPSG -- Tôi tin Chúa thông biết mọi sự. Mọi việc Ngài làm đều có lí do, đều đưa đến kết quả là trái ngọt và bình an.

Tôi sinh ra trong một gia đình Công Giáo đạo gốc. Tại vùng nông thôn mới, ở đồng quê nơi tôi sinh ra và lớn lên, hàng xóm láng giềng cũng khá hài hòa, thường xuyên quan tâm tới nhau. Nhà này hỏi thăm nhà kia trong một không gian yên bình, đầy tràn yêu thương.

Nhưng rồi bỗng xuất hiện những trường hợp sa ngã làm chao đảo mọi thứ xung quanh tôi, cụ thể là rượu chè, cờ bạc, cầu cơ, đánh nhau, đòi nợ, bạo hành lan rộng, khiến khung cảnh êm đềm ngày nào bây giờ như chìm dần vào bóng tối.

Năm đó tôi học lớp Chín. Sát cạnh nhà tôi là một hàng xóm tốt bụng. Nhưng không biết điều gì đột nhiên xảy đến khiến gia đình mâu thuẫn, cãi nhau, đánh nhau triền miên. Có thể vì những lục đục trong gia đình chưa giải quyết được, hoặc vì chuyện gì đó khiến anh chồng tức tối, không làm chủ được bản thân, trút giận lên chị vợ bằng những cơn bạo hành đớn đau. Lúc đó một em nhỏ, con của anh chị này, khoảng chừng 9 hoặc 10 tuổi, vì quá sợ hãi mà bỏ chạy. Em chạy qua gặp tôi với vẻ mặt sợ hãi, như thể đang đớn đau đến tột cùng. Tôi cũng nghe được tiếng khóc xé lòng của mẹ em từ nhà em vọng qua, nhưng tôi chẳng biết làm gì vì tôi chưa đủ can đảm để đi can ngăn khi có xung đột, nhất là khi tôi chỉ có một mình ở nhà.

Em nói với tôi: “Anh Hải ơi, giúp em với, ba em đánh mẹ, đau lắm. Em không dám ở nhà.”

Tôi nói em: “Ừ, anh có nghe, có biết. Nhưng mà bây giờ, anh làm gì được mà giúp em đây?”

Em nói: “Ít ra anh lớn hơn em. Anh qua nói ba em đừng đánh mẹ em nữa, có khi ba em lại nghe anh.”

Tôi bảo em: “Thì anh lớn hơn em thật. Nhưng mà anh cũng sợ chứ! Anh không được như những người trưởng thành. Lỡ qua nói không được, ổng lại nắm đầu, ổng đánh cả anh thì cũng như không! Thôi em cứ ở đây, xung đột rồi cũng có lúc hết thôi. Chiều đi lễ chung với anh. Mà nếu lát nữa, không thấy còn cãi nhau, thì em lại về nhà…”

Nhưng rồi xung đột ở nhà bên cạnh vẫn cứ tiếp diễn, đơn giản chỉ vì rượu chè, “chén chú chén anh” hằng ngày, “rượu vào lời ra” nên mới thành tai họa như thế.

Em đi lễ chung với tôi, vừa đi vừa khóc rươm rướm nước mắt. Mà tôi chỉ biết nhìn và thông cảm. Tôi rất ít khi chảy nước mắt với ai và vì ai, trừ khi quá xúc động mà thôi. Thật tình, tôi thương em còn nhỏ mà đã phải chịu dày vò tinh thần.

Tôi nghĩ thương cho em nhưng cũng thương cho cả bản thân tôi, vì gia đình tôi cũng chưa có sự hòa thuận trong nhà lắm đâu. Tôi chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa thương xót. Xin Chúa hiểu thấu nỗi lòng mà ban ơn cho các gia đình đang sống trong cảnh bạo lực được hoán cải để trở nên những gia đình Công giáo chân chính.

Tôi chỉ biết cầu xin Chúa như thế thôi. Xin Chúa đoái đến lời cầu xin của con mà thương xót em nhỏ bên cạnh con đây, cũng là người gần con mỗi khi con chán nản. Em thường hay đến làm trò vui cười. Cuộc sống không có niềm vui, dù chỉ một chút xíu thôi, thì thật là khốn khổ. Tôi thường cầu nguyện như thế trong các giờ kinh tối trước khi đi ngủ cho tới ngày nay.

Hiện tại em cũng đã lớn và có đủ trí khôn để vào đời. Còn tôi thì thường hay gọi điện về cho người thân mỗi khi đi làm về. Mẹ tôi có đề cập đến tình hình quê nhà, có kể cho tôi nghe về anh chị hàng xóm cạnh nhà.

Gia đình ấy bây giờ êm đẹp lắm. Anh chồng đã thay đổi tính nết, không còn đánh vợ, không xung đột bạo hành như trước nữa. Cuộc sống gia đình cũng được cải thiện ít nhiều. Hai vợ chồng thường đi lễ chung với nhau và anh chồng tham gia các công việc mục vụ giáo xứ và giáo họ như: khiêng kiệu thánh, nhổ cỏ đền Thánh Gioan Tông đồ, đọc kinh Mân Côi cùng các hội đoàn trong giáo họ. Điều đó khiến cho ai trong vùng ấy cũng đều tán dương và mừng vui.

Tôi vui mừng biết bao khi được nghe những thông tin quý giá ấy. Tôi tin Chúa thông biết mọi sự. Mọi việc Ngài làm đều có lí do, đều đưa đến kết quả là trái ngọt và bình an.

Tôi không dám nghĩ trái ngọt đó là do lời cầu xin của tôi. Nhưng tôi nghĩ, ai nhìn thấy cảnh trước đó trong quá khứ cũng đều cầu xin giống như tôi vậy. Sự bình an của Chúa sẽ đến, chỉ cần chúng ta luôn khao khát hy vọng, tín thác nơi Ngài.

Vâng, tình yêu Chúa thật bao la rộng lớn. Chúa luôn ở bên cạnh từng người trong chúng con trong mọi hoàn cảnh. Và Chúa không bao giờ để cho chúng con phải thất vọng. Amen.

Phạm Hoàng Hải (TGPSG)

Top