Thử thách của tình yêu

Thử thách của tình yêu

Thử thách của tình yêu

TGPSG -- Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn và nụ cười duyên cùa Vy, Trung đã phải lòng ngay lần đầu tiên gặp tại bữa tiệc đầu năm 2005 của Công ty Hoa Sen.

Vy là người đạo gốc, tính tình hơi nhút nhát và e ngại, làn da ngăm đặc trưng của nắng biển Quy Nhơn. Trung thì cao ráo, làn da trắng cùng giọng nói ấm áp và duyên dáng của Hà Nội. Hai con người xa lạ đến từ hai vùng miền khác nhau được nối kết như định mệnh Chúa sắp đặt.

Trung tự nguyện cùng đi lễ Chúa Nhật trong sự ngỡ ngàng và hiếu kỳ của Vy. Trung ngạc nhiên vì đây là Thánh lễ đầu tiên anh tham dự, không tránh khỏi bối rối, anh nhờ Vy hướng dẫn cho anh. Vy đáp “Anh hãy làm theo em!”. Nhờ được Chúa ban phúc là phần thưởng cho niềm tin và sự nhiệt thành, Trung đã học giáo lý và lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo trong sự hân hoan chúc mừng của mọi người tại nhà thờ Kỳ Đồng, nhưng không có sự tham khảo ý kiến và cho phép từ cha mẹ Trung.

Năm 2007, sau khi tình yêu đã chín mùi, Trung dẫn Vy về nhà ra mắt gia đình, cha mẹ Trung rất vui vì Trung tìm được người bầu bạn và chia sẻ nơi đất khách quê người. Niềm vui bỗng vụt tắt, mặt cha mẹ Trung co lại khi biết được Trung tự ý theo đạo Thiên Chúa mà chưa có sự đồng ý của ông bà. Trong cơn tức giận, ông bà đổ lỗi cho Vy là nguồn cơn mọi chuyện. Trung là con cả trong nhà, nhiệm vụ của anh là phải lo hương hỏa cho ông bà tổ tiên, anh tự ý làm thế này khác nào tát nước vào mặt cha mẹ. Ông bà kiên quyết phản đổi cuộc tình này với những lời lẽ khiến Vy bật khóc. Trung đứng ra bênh vực nhưng chả ăn thua trước lời nói đay nghiến của ông bà. Kể từ đó Vy và Trung quyết định cho nhau lối đi riêng, Trung vẫn âm thầm tham dự Thánh Lễ dù không có sự đồng hành của Vy.

Alo? Chị Vy phải không ạ? – tiếng người lạ hỏi qua điện thoại khi Vy đang làm việc tại Công ty mới. -  Anh Trung bị tại nạn gãy chân ở ngay ngã ba đầu làng Trung Sơn, Quy Nhơn. Em hỏi mãi anh ấy mới cho số điện thoại của chị, chị đến ngay nhé!

Vy bối rối và lo lắng khi hai năm qua không liên lạc, giờ đây số phận lại sắp đặt mối  liên kết giữa hai người. Vì đang ở trên thành phố, nên Vy nhờ cha mình chạy tới giúp Trung. Ông tận tình đưa Trung đi bệnh viện bó bột và Trung ở nhà ông hơn một tháng để dưỡng thương. Trung tâm sự với ông, anh vẫn còn thương Vy.

Ngày 24/12/2008, sau khi vết thương ở chân đã lành được một thời gian, Trung lấy hết can đảm gọi điện mời Vy đi dự lễ Giáng Sinh với mình tại nhà thờ Xóm Thuốc. Vy thoáng e ngại nhưng cũng nhận lời vì hai năm qua cô cũng chưa từng quen ai. Sau dịp này, Trung lại đưa Vy về thăm gia đình mình, thấy Vy, ông bà không vui nhưng vì con trai nên cũng lịch sự đón tiếp. Trung thưa chuyện với gia đình muốn được cưới Vy, lần này có cả bà nội của Trung, bà và cha mẹ vẫn phản đối, mẹ thì khóc lóc chạy đến đánh đấm vào ngực Trung, nói thằng con bất hiếu muốn gia đình này tuyệt tự tuyệt tôn, cha thì hằm hằm lườm nguýt, bà nội ra tối hậu thư “nếu cưới Vy, cả gia đình sẽ từ mặt Trung, sau này gia đình sẽ không nhận cháu". Quá sức chịu đựng, Trung hét lên và quỳ xuống, bệnh tim của tái phát, trong cơn đau mơ màng anh thiếp đi. Bà nội và cha mẹ anh tái xanh mặt, vội vàng cùng Vy đưa anh tới bệnh viện. Tại đây bác sĩ thông báo: "tuy bệnh của anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng anh không thể chịu thêm một cú sốc nào khác, gia đình hãy tự xắp xếp". Bà và cha mẹ Trung chẳng nói lời nào, lẳng lặng chăm sóc Trung cho tới khi xuất viện.

Sau biến cố này, gia đình Trung cũng nguôi ngoai, ông bà không còn mặt nặng mày nhẹ với Vy nữa, mà dịu dáng đối xử với cô như thành viên trong gia đình. Trung cũng nói với ông bà “đạo công giáo vẫn thờ kính ông bà tổ tiên, vẫn kính mến tổ tiên trong điều răn thứ 2 của Chúa”. Ông bà cũng im lặng đồng ý vì con cháu vẫn thờ kính mình sau khi mình ra đi. Tháng 3/2009, sau bao nhiêu thử thách tưởng chừng không thể bước tiếp, Trung và Vy đã nắm tay nhau bước vào thánh đường trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, trong đó còn có cả cha mẹ Trung.

Top