Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự
TGPSG -- Lúc thụ phong linh mục, tôi đã chọn khẩu hiệu “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự" (Ga 21:17c) do cảm hứng từ những sự kiện trong đời mà tôi sắp kể...
BI KỊCH NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI
Tôi sinh ra là con thứ năm trong gia đình, và chào đời ở Betun, một thị trấn nhỏ trên đảo Timor, Indonesia. Vào ngày 20-1-1988, tôi được rửa tội và được chọn bổn mạng là Thánh Fabiano - Giáo hoàng tử đạo.
Khi mới sinh ra, tôi đã mắc bệnh hô hấp cấp tính. Vì khó thở nên tôi thường luôn bị kiểm tra xem còn sống hay đã chết.
Anh chị em tôi sống trong tình yêu thương của bố Simon và mẹ Francisca. Cha mẹ tôi đều là nông dân và đôi khi làm việc bán thời gian trong một cửa hàng do người Hoa làm chủ.
Chúng tôi là một trong những gia đình nghèo nổi tiếng trong làng. Sự nghèo khổ này càng trở nên rõ rệt hơn khi cha tôi qua đời lúc tôi mới 3 tuổi. Lúc ấy, mẹ tôi đang mang thai. Cuộc đời không cha giống như một cuộc sống không có ước mơ; kinh tế gia đình ngày càng bi thảm.
Vài năm sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi tái hôn với người cha thứ hai của tôi, ông Pietro. Từ cuộc hôn nhân này, cô em gái út của tôi đã ra đời. Nhưng bi kịch cuộc đời càng trở nên gay gắt hơn vì người cha thứ hai đã rời bỏ chúng tôi. Chính xác hơn, đại gia đình của mẹ tôi đã chia cắt bố Pietro khỏi mẹ và các con, vì ông thường xuyên cãi vã với mẹ và đánh mẹ.
ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH LINH MỤC
Cuộc sống của một người mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Mẹ là người chiến đấu vĩ đại trong cuộc đời tôi và của anh chị em tôi. Mẹ rất sùng đạo và không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc sống. Những thói quen tốt này đã được dạy cho chúng tôi.
Từ khi còn nhỏ, tôi chưa có ngày nào vắng mặt ở nhà thờ. Tham dự thánh lễ mỗi ngày là điều tôi thích nhất. Tôi chỉ có một ước mơ: trở thành linh mục. Người dân trong làng luôn nói với mẹ rằng tôi thích hợp với cuộc sống linh mục. Mẹ ủ ấp tất cả những điều này trong lời cầu nguyện.
Một ngày nọ, khi đang học lớp Hai tiểu học, tôi đã cầu xin Chúa mở đường cho tôi trở thành linh mục. Tôi biết rằng mẹ tôi không đủ khả năng để gửi tôi vào chủng viện. Muốn vào được trung học thì cũng đã là một giấc mơ xa vời rồi. Gia đình tôi nghèo, nên các anh chị của tôi vừa học xong tiểu học là đã phải nghỉ học. Tôi cảm thấy mình không thể nào vào được trường trung học, chứ đừng nói đến chủng viện. Chỉ nhờ có Chúa, mà tôi mới dám hy vọng.
VƯỢT BẬC ĐẠI ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ
Và hy vọng ấy của tôi đã dần dần trở thành hiện thực. Chỉ nhờ sự can thiệp của Chúa mà cuối cùng tôi mới có thể học xong trung học, ngay cả khi đã nghỉ học một năm sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và làm bồi bàn trong một cửa hàng nơi bố mẹ tôi từng làm việc.
Tôi rất hạnh phúc khi rời làng để vào tu viện. Trải qua biết bao thử thách, khó khăn, bệnh tật, cuối cùng tôi cũng được Chúa mở đường cho bước vào đời sống đan tu.
Lần đầu tiên vượt đại dương đến một nơi xa lạ, tôi được gặp gỡ những người bạn mới, trên một hòn đảo xa xôi, nơi có tu viện của tôi. Đó là đảo Flores. Tôi đã trải nghiệm phép lạ của Chúa trong cuộc đời nhỏ bé và đơn sơ của tôi qua biến cố này.
LẠY CHÚA, NGÀI THỰC SỰ HIỆN HỮU VÀ SỐNG ĐỘNG
Thật khó quên ngày 25-6-2006, ngày đầu tiên tôi vào Dòng Ơn Thiên Triệu với tư cách là một trong những thành viên thuộc thế hệ đầu tiên của Dòng tu này ở Indonesia, một cộng đoàn mới hiện diện trên đất nước tôi từ tháng 5 năm 2006.
Vào ngày 26-9-2006, ba tháng sau khi nhập dòng, tôi đã gặp phải một bi kịch khó quên. Đúng ngày sinh nhật của tôi, gia đình tôi báo tin anh thứ tư của tôi là Mario bị tai nạn xe máy và qua đời. Tôi đã phản đối Chúa vì sự việc này.
Trải qua một sự kiện cay đắng như thế này, tôi chỉ có thể vào nhà nguyện, quỳ trước Nhà Tạm và nhắm mắt cầu nguyện nhưng đầy nước mắt. Như không còn có thể nhìn thấy Chúa đang hiện diện trước mặt mình nữa, nhưng tôi vẫn lên tiếng thách thức Chúa:
"Lạy Chúa, con không chấp nhận sự kiện đau buồn này. Tại sao Chúa lại gọi anh con lìa cõi thế vào đúng ngày vui của con? Tại sao Chúa lại gọi anh ấy mà không phải là ai khác? Tại sao phải là hôm nay? Nếu Chúa là Chúa và là sự sống của con thì xin ban cho con một lời, chỉ một lời an ủi con là đủ. Nếu bây giờ và ở đây Ngài không an ủi con bằng Lời của Ngài, thì con không muốn tin vào Ngài nữa!"
Lúc đó, trong tay tôi có một cuốn Kinh Thánh. Tôi mở mắt và tìm thấy chương 13 và 14 trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma. Trái tim tôi mách bảo: “Hãy đọc chương 14”. Tôi bắt đầu câu đầu tiên của chương 14.
Lúc đầu, tôi cảm thấy lạc lõng với hoàn cảnh của mình. Khi đọc đến câu 7, 8 và 9, tiếng khóc của tôi càng to hơn và dữ dội hơn. Không phải vì tôi buồn mà vì tôi cảm thấy như mình đã phạm tội thách thức Chúa. Tôi cảm thấy không xứng đáng khi nghi ngờ sự tồn tại của Chúa. Chúa đã trả lời tôi qua Lời Ngài:
“Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.” (Rô-ma 14:7-9).
Đọc xong những lời này, tôi tin rằng Chúa đã chấp nhận anh trai Mario của tôi vào cõi thiên đường hạnh phúc, vì “dù sống, dù chết, anh tôi vẫn thuộc về Chúa - là Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.” Nỗi buồn của tôi biến thành niềm vui. Chúa thực sự đã làm tôi vui lên đúng lúc. Kinh nghiệm về sự biến đổi này khiến tôi khám phá ra Thiên Chúa cách sâu đậm. Tôi cảm thấy rằng Chúa thực sự sống động và quan tâm đến tôi, cho dù tôi đang trải qua hoàn cảnh khó khăn đến đâu đi nữa.
"THƯA THẦY, THẦY BIẾT RÕ MỌI SỰ"
Sau cái chết của anh trai Mario của tôi, Chúa còn cho phép nhiều sự kiện đau buồn khác xảy ra cho tôi, trong đó có cái chết của mẹ tôi sau lễ Giáng sinh 2013.
Vào ngày đầu năm 2014, chúng tôi đưa thi hài Mẹ về an táng. Lúc đó tôi sắp bắt đầu kỳ thi Thần học đầu tiên ở Rôma. Đối với tôi, việc chủ trì tang lễ Mẹ vào ngày 1-1, tức lễ “Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa”, là một trải nghiệm rất ý nghĩa, như thể Chúa Giêsu muốn nói với tôi: “Fabio, hôm nay con đã mất mẹ ở thế gian này, nhưng con đã nhận được mẹ ở trên trời”.
Ngoài ra còn có rất nhiều trải nghiệm khác đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi đã được phục vụ Thánh lễ do Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự 3 lần khi tôi sống và học tập 4 năm tại Rôma.
Sau khi được thụ phong phó tế ở Rôma, tôi trở lại Indonesia để phục vụ cộng đoàn.
Lúc thụ phong linh mục, tôi đã chọn khẩu hiệu “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự" (Ga 21:17c) do cảm hứng từ những sự kiện trong đời mà tôi vừa kể trên đây; và nhất là từ trải nghiệm tâm linh mà tôi có được trên núi Nilo, một ngọn đồi ở thành phố Maumere, Đảo Flores - nơi có một bức tượng lớn tên là “Đức Maria, Mẹ của mọi dân tộc”. Có thể một ngày nào đó, trên những trang viết, tôi sẽ kể cho bạn nghe về trải nghiệm đó.
Fabio H. Seran - HVCG (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Những trái tim cùng nhịp đập
-
Ba tôi là máng thông ơn Chúa -
Người Thầy chân chính -
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ