Thập giá! Đón nhận hay từ chối?

Thập giá! Đón nhận hay từ chối?

Thập giá! Đón nhận hay từ chối?

TGPSG -- Ai trong chúng ta cũng muốn mình có được một cuộc sống bình an và bằng phẳng. Và dĩ nhiên không ai muốn mình phải chịu đau khổ. Vậy thái độ của chúng ta khi đứng trước đau khổ như thế nào? Đón nhận hay từ chối.

Đón nhận đau khổ nghe có vẻ nghịch lý và hơi crazy (khùng) một chút. Theo lẽ thường khi gặp đau khổ buồn phiền thì chúng ta hay chạy đến với Chúa để xin Ngài cất những đau khổ, buồn phiền để mong sao cho ta được thư thái bình an, vui vẻ. Vậy thì hà cớ gì ta lại phải đón nhận đau khổ làm gì cho cuộc sống chất đầy thêm những đau khổ, buồn phiền. Nhưng đối với Nó đón nhận đau khổ là giúp cho mình bình an hơn là mình từ chối nó. Nó bị bệnh ung thư và Nó đã rất đau khổ vì điều ấy. Nó đã cầu xin Chúa chữa lành, xin Chúa hãy biến hóa để khối u không còn nữa và Nó đã cầu xin rất nhiều. Nó mong chờ phép màu xảy ra sau mỗi giờ cầu nguyện. Nó đã chờ đợi từng ngày, từng giờ. Nó đã thất vọng và rất đau khổ vì nghĩ rằng Chúa không thương Nó, Ngài đã không chấp nhận lời cầu nguyện của Nó …

Sự thất vọng đó đã đeo bám và làm cho đức tin của Nó bị lung lay, Nó nghi ngờ về Chúa, Nó đã âm thầm trách Chúa. Nó cảm thấy hối tiếc và buồn khi Chúa không giúp đỡ mình và Nó đã bị cuốn vào vòng cuốn của sự giận hờn, oán trách và nghi ngờ. Nó đã không muốn nhận và càng không muốn chấp nhận căn bệnh của mình, vì Nó luôn cho rằng mình là một người sống chừng mực và điều độ thì không thể nào bị mắc bệnh nan y được. Càng vùng vẫy bao nhiêu, Nó càng bị tổn thương và đau khổ bấy nhiêu. Biết làm sao đây để mình không còn đau buồn nữa, Nó đã phải đấu tranh để mình phải chấp nhận và đón nhận. Nó phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên và không thể thay đổi được là: căn bệnh của mình là có thật và mình phải chấp nhận, có bệnh thì phải chữa và hầu như không ai là không có bệnh, người bệnh này, người bệnh nọ, có người bệnh cả mấy chục năm nay mà họ vẫn sống, vẫn vui vẻ vậy mà mình lại bi quan và không muốn đón nhận.

Chính vì suy nghĩ đó đã giúp Nó can đảm hơn và chấp nhận những gì Chúa gửi đến như là một “món quà”. Vì là món quà của Chúa gửi đến nên Nó đã rất trân trọng và nâng niu, mỗi ngày Nó mở món quà ra xem là mỗi ngày Nó khám phá ra tình yêu mà Chúa đã cất trong hộp quà mà hôm nay Ngài đã gửi nó đến cho Nó. Nó đã bất ngờ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Nó đã khám phá niềm vui ấy khi mà mình dám can đảm chấp nhận. Khi Nó can đảm chấp nhận là Nó đã có được cơ hội để khám phá ra giá trị bên trong gói quà mà Ngài gửi đến cho Nó. Nó  vui và hạnh phúc vì sự can đảm của mình. Và nếu như Nó từ chối không chịu đón nhận thì chắc có lẽ bây giờ Nó vẫn phải đang sống trong đau khổ và buồn phiền. Sau kinh nghiệm đó, Nó đã khám phá ra rằng khi mình biết chấp nhận và đón nhận những điều xem như có vẻ trái ý mình để làm cho vinh quang Chúa được tỏ hiện là mình sẽ gặp được bình an. Và ngược lại nếu sợ hãi, không dám bước lên để đón nhận đau khổ thì mãi mãi chúng ta sẽ không thoát ra khỏi đau khổ mà mãi mãi sẽ phải sống trong đau khổ mà thôi.

Chúng ta vẫn thường hay ví đau khổ như là thánh giá Chúa gửi đến, vậy làm sao để chúng ta vẫn phải vác thánh giá mà vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc thì không có cách nào hơn là chúng ta hãy thay đổi cách vác thánh giá của mình. Chỉ cần thay đổi suy nghĩ một chút thôi là chúng ta đã thay đổi được cách vác thập giá một cách nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

Bài: Maria Hoàng Thị Ngọc Phượng (TGPSG)

Top