Tháng Mân Côi - Lời kinh của Bà, lời kinh của đời con
TGPSG -- Tháng Mười, Giáo Hội mời gọi chúng ta tái khám phá giá trị của Kinh Mân Côi - lời kinh giúp chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, Đức Maria và liên hệ đến hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu.
Đối với riêng tôi, Kinh Mân Côi không phải là điều gì xa lạ, lý thuyết, nhưng gắn liền với hình ảnh thân thương của bà nội tôi - bà đã về với Chúa gần hai mươi năm. Hình ảnh bà ngồi lặng lẽ đèn khuya, tay lần từng hạt chuỗi, vẫn sống động trong tâm trí tôi từ ngày xa xưa ấy cho đến nay.
1. Kinh Mân Côi - Lời kinh của Bà
Tuổi thơ tôi được sống chung với bà. Bà là người phụ nữ chịu nhiều gian truân: lam lũ, tảo tần suốt đời, nhưng nỗi khổ lớn nhất của bà là lo cho chồng con. Bà có mười người con. Ông tôi từng là viên chức trong chế độ cũ, và khi thời cuộc đổi thay, gia đình rơi vào cảnh khốn khó, sống trong khu xóm lao động nghèo - nơi phần đông là những người làm việc cho sở vệ sinh, cạnh bên nghĩa trang thành phố.
Ngày ấy, tôi còn bé, chỉ biết đi chơi suốt ngày, chưa hiểu hết nỗi nhọc nhằn của bà. Nhưng hình ảnh bà cầu nguyện mỗi đêm thì tôi không bao giờ quên. Khi cả nhà đã yên giấc, bà vẫn ngồi một mình, lặng lẽ lần hạt Mân Côi. Có lẽ vì tuổi cao, bà chẳng ngủ được nhiều; nhưng chính những đêm thức ấy cho đức tin của bà vẫn sáng ngời trong lời kinh.
Hình ảnh ấy trở thành ngọn đèn sáng cho tâm hồn tôi: rằng giữa mọi thăng trầm, cầu nguyện chính là linh hồn của gia đình, là sợi dây nối kết ta với Thiên Chúa.
Bà không chỉ cầu nguyện khi vui, mà ngay cả lúc đối diện với nỗi đau và thử thách - khi chồng thờ ơ, con cái ngang tàng không chịu nghe lời, cuộc sống bấp bênh - bà vẫn cầm tràng chuỗi, thinh lặng cầu nguyện.
Lời kinh Mân Côi giúp bà tin tưởng, giúp bà dừng lại và phó thác tất cả cho Chúa.
Ai đó đã nói: “Chúng ta chỉ thật sự vĩ đại khi chúng ta biết cầu nguyện.”
Bà nội đã dạy tôi điều ấy không bằng lời, mà bằng chính cuộc sống của bà. Trước mọi biến cố, bà không than phiền, không oán trách, chỉ cầu nguyện - cầu cho người khác, cho con cháu, cho chính mình. Bà xin Chúa ban cho ơn khôn ngoan và lòng hiền từ, để không nóng nảy, không gây tổn thương ai.
2. Kinh Mân Côi - Dừng lại giữa dòng đời
Người ta vẫn nói: “Đừng làm gì khi đang nóng giận.”
Quả thật, trong một xã hội đầy vội vã và áp lực, người ta dễ nổi nóng, dễ tổn thương nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Trên mạng xã hội, lời nói đôi khi trở thành vũ khí, và những cuộc công kích diễn ra như cơm bữa.
Chính trong bối cảnh ấy, Kinh Mân Côi mời gọi ta dừng lại - không chỉ như một thói quen đạo đức, mà là sức sống thiêng liêng giúp ta nhìn đời bằng ánh sáng đức tin. Mỗi hạt kinh là một nhịp lắng, giúp ta nhìn người khác bằng lòng cảm thông, bớt lời nặng nhẹ, bớt xét đoán.
Khi lần chuỗi, ta chiêm ngắm gương Đức Mẹ - Đấng “hằng ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Cuộc đời của Mẹ không thiếu đau thương: Con Thiên Chúa sinh ra nơi cánh đồng chiên, hành trình rao giảng Tin Mừng miệt mài không ngơi nghỉ, và cuối cùng, Mẹ đứng lặng dưới chân Thập Giá.
Nhưng chính sự kiên trung trong đức tin ấy là tấm gương cho mỗi người chúng ta: trung tín với Chúa cho đến cùng, dù cuộc đời có trải qua bao giông bão.
3. Lời Kinh của gia đình
Ngày nay, các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn mời gọi các gia đình duy trì giờ cầu nguyện chung, và Kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ nhưng rất cần thiết. Dù chỉ là những kinh Kính Mừng, Lạy Cha, Sáng Danh, nhưng khi cùng nhau đọc, tâm hồn mỗi người đều được bình an.
Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại, vợ chồng con cái lại dễ bị cuốn vào màn hình điện thoại, TikTok, Facebook… mà quên dành vài phút bên nhau trong lời kinh. Chỉ cần một chục kinh thôi, lòng ta đã bình yên hơn rất nhiều.
Người ta kể rằng có một bà giáo dân quen nói xấu người khác. Khi xưng tội, bà xin cha sở giúp mình sửa tật ấy. Cha hiền từ nói: “Từ nay, mỗi khi bà định nói xấu ai, hãy lấy chuỗi Mân Côi ra và lần một chục hạt. Chỉ được nói tiếp sau khi lần xong.”
Vài ngày sau, bà trở lại và xúc động kể: “Thưa cha, con làm theo lời cha dạy. Nhưng lạ thay, vừa lần được vài kinh, con thấy xấu hổ và nhận ra mình đang lãng phí thời gian của Chúa. Thế là con im lặng, hoặc chỉ nói điều tốt đẹp.”
Câu chuyện nhỏ mà sâu sắc ấy cho thấy sức mạnh của lời kinh Mân Côi: giúp ta lắng đọng tâm hồn lại.
Lạy Chúa, Kinh Mân Côi là lời kinh thân thương mà bà nội con đã đọc mỗi ngày, và cũng là gia sản đức tin bà để lại cho con.
Xin cho chúng con biết cầm tràng chuỗi mà cầu nguyện - để nhờ đó biết dừng lại trước nóng giận, biết suy nghĩ và phó thác như Mẹ Maria.
Xin cho chúng con, khi suy niệm cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ, tìm được con đường dẫn về Thiên Đàng, như lời Thánh Carlo Acutis đã nói: “Chuỗi Mân Côi là đường tắt lên Thiên Đàng.”Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV khuyến khích khơi lại ý thức về ơn gọi truyền giáo
-
Đức Lêô XIV nói với di dân và giới truyền giáo: “Hy vọng là biết chọn lựa” -
Đời con một chuỗi Mân Côi -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
6 người hùng lớn tuổi trong Kinh Thánh truyền cảm hứng cho ta -
Đức Lêô XIV tại nhà thờ Thánh Anna: ‘Anh em không thể làm tôi hai chủ' -
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
ĐHY Arizmendi: Khi con người bị lệ thuộc vào điện thoại -
“Hội Chuyện Nhiều” - Khi phục vụ trở thành Hồng ân -
Mái trường Giêsu - Dấu ấn của một sự bắt đầu
bài liên quan đọc nhiều

- Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam
-
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Gia đình Giáo lý viên -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi