Tan biến để trở thành đại dương
TGPSG -- Chiêm niệm không phải là để trốn tránh thế giới, nhưng là đi vào trái tim của thế giới bằng lời cầu nguyện và tình yêu.
Ở một miền đất rất xa, nơi biển Bắc quanh năm phủ băng, có những tảng băng lớn tách ra từ lục địa rồi lặng lẽ trôi đi. Người ta gọi đó là “cuộc chia ly của băng”.
Một tảng băng trẻ, vừa nứt ra từ khối băng mẹ, vẫn còn nghe vang vọng trong lòng mình tiếng rạn vỡ của ngày rời đi. Phía sau nó là “quê hương” -một khối băng rộng lớn, nơi nó đã từng gắn bó, nơi có những tảng băng khác kề cận như anh em, nơi mọi thứ quen thuộc và ấm áp theo cách riêng của băng.
Nó hỏi dòng biển:
“Ta phải đi thật sao? Ta sẽ không bao giờ quay lại nữa ư?”
Dòng biển sâu trả lời, giọng trầm như một lời mời gọi:
“Ngươi không mất quê hương. Ngươi mang quê hương trong chính mình. Nhưng ngươi được gọi để ra đi.”
Tảng băng im lặng. Nó cảm thấy một nỗi đau âm ỉ - không phải vì bị ép buộc, nhưng vì biết rằng cuộc ra đi này là thật, là dứt khoát.
Những ngày đầu, nó trôi chậm, ngoái nhìn phía sau. Nhưng rồi sương mù kéo đến, và lục địa biến mất khỏi tầm mắt. Từ đó, nó chỉ còn biết tiến về phía trước.
Một tảng băng già, đã trôi từ rất lâu, đến gần nó và nói:
“Ngươi đang học điều mà mọi đan sĩ phải học: rời bỏ không chỉ bằng bước chân, mà bằng cả trái tim.”
“Tại sao phải rời bỏ sâu đến vậy?” tảng băng trẻ hỏi.
“Vì nếu còn giữ lại cho mình,” tảng băng già đáp, “ngươi sẽ không bao giờ thuộc trọn về đại dương.”
Dần dần, tảng băng trẻ bắt đầu chìm sâu hơn trong nước. Nó nhận ra phần lớn chính mình nằm dưới mặt biển - nơi không ai thấy. Ở đó, nó cảm nhận những dòng hải lưu âm thầm chuyển động, mang theo sự sống, mang theo hơi ấm từ những nơi xa xôi.
Nó hiểu rằng: chính trong phần chìm đó, nó đang “cầu nguyện”.
Không phải bằng lời, nhưng bằng sự hiện diện.
Không phải bằng hành động lớn lao, nhưng bằng việc để mình được thấm đẫm đại dương.
Một ngày kia, nó trôi qua một vùng biển đầy bão tố. Sóng dữ dội, gió gào thét, và những con tàu nhỏ bé chao đảo trong sợ hãi.
Tảng băng trẻ không thể nói, không thể cứu bằng đôi tay. Nhưng sự hiện diện của nó làm đổi hướng dòng nước, làm giảm bớt sức va đập của sóng. Một con tàu đi ngang đã tránh được một vùng xoáy nguy hiểm nhờ nó -mà không hề biết.
Tảng băng già lại lên tiếng:
“Đó là cách ngươi loan báo Tin Mừng. Không phải ai cũng thấy, nhưng ân sủng vẫn chạm đến họ.”
“Nhưng họ đâu biết đến ta,” -tảng băng trẻ nói.
“Không cần, chỉ cần họ chạm đến sự bình an mà ngươi mang theo.” -tảng băng già mỉm cười.
Thời gian trôi qua. Tảng băng trẻ dần nhỏ lại. Những mảnh của nó tan ra trong làn nước lạnh, hòa vào đại dương.
Nó hoảng sợ:
“Ta đang mất đi chính mình!”
Tảng băng già trả lời:
“Không, ngươi đang trở nên điều mà ngươi được tạo dựng để trở thành.”
Khi nó tan ra, nước từ nó len lỏi vào những dòng chảy xa xôi, đi đến những vùng đất mà nó chưa từng thấy -chạm vào những bờ biển xa lạ, nuôi dưỡng những sự sống mà nó không bao giờ gặp.
Và trong giây phút cuối cùng, nó hiểu:
Rời bỏ không phải là mất mát, mà là trao hiến. Chiêm niệm không phải là trốn tránh, mà là đi vào chiều sâu của tình yêu. Và loan báo Tin Mừng không phải là được biết đến, mà là trở nên một phần của ân sủng chạm đến mọi người.
Giữa đại dương mênh mông, không còn tảng băng nào nữa -chỉ còn nước. Nhưng chính nơi đó, câu chuyện của nó mới thật sự bắt đầu.
Bài: Giuse Nguyễn Lộc Thọ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa không bao giờ bỏ mình đâu con - Hành trình đức tin từ gian khó đến dấn thân
-
Trở về sau những khoảng lặng của đức tin -
Những bóng lưng nhỏ bé mang một Đức Tin lớn lao -
Khi tình cha trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa -
Được gọi giữa muôn người - Hành trình trở về trong ân sủng -
Niềm vui phục vụ, khi Chúa bước vào đời tôi -
Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Dấu ấn của một vị mục tử khiêm hạ -
Những đổi thay âm thầm trong một gia đình -
Giữa hai ngọn đèn -
Chúa luôn đồng hành trong từng bước đời tôi
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu