Sợ hãi và niềm tin

Sợ hãi và niềm tin

Sợ hãi và niềm tin

TGPSG -- Tôi chỉ có một cách duy nhất là cầu nguyện để vơi đi nỗi sợ hãi và kiên vững niềm tin…

Câu chuyện xảy ra đã mấy năm rồi. Vào một buổi trưa khoảng 12 giờ, trời nắng chang chang, ngoài đường cũng vắng vẻ hơn buổi chiều. Tôi đang từ nhà người bạn về nhà mình bằng xe gắn máy. Ngược chiều với tôi có một bác gái chở theo sau một đứa cháu trai khoảng 6, 7 tuổi đi học.

Chạy gần đến tôi, bác ấy sang đường và quay ra sau nói gì đó với đứa cháu. Phản xạ tự nhiên tôi bấm còi xe liên tục. Khi bác ấy nhìn ra phía trước thì tay lái lảo đảo và ngã xuống đường (chắc là bị hoảng). Tôi vội dừng xe bước xuống và chạy tới chỗ bác ấy ngã. Lúc đó, tôi thấy bác ấy đã bất tỉnh, máu từ miệng chảy ra rất nhiều.

Vội ngồi xuống, tôi đỡ đầu bác và kêu to để bác tỉnh lại, nhưng không có kết quả. Đúng lúc ấy, có 2 cảnh sát giao thông, đang tuần tra bằng xe mô tô, dừng lại và gọi xe để đưa bác đi cấp cứu. Những người hiếu kỳ vây quanh rất đông. Bỗng có vài tiếng la lên: “Thằng nào đụng Má tao?” và khoảng ba bốn người tiến đến chỗ tôi đang đứng.

Sợ quá, tôi chỉ biết nói: “Tôi không đụng, tôi chỉ giúp bác ấy thôi.” Hai anh cảnh sát cũng vào can thiệp.

Lúc ấy tôi rất lo sợ và bắt đầu đọc kinh cầu nguyện, xin phó dâng tất cả cho Chúa và Mẹ Maria: “Xin thương cứu giúp cho con khỏi sự dữ này!”

Khoảng 15 phút sau, cảnh sát đề nghị tôi phải vào bệnh viện để chờ kết quả. Họ chở tôi và những người con của bác ấy bằng xe chuyên dụng. Lên xe, tôi tiếp tục đọc kinh cầu nguyện.

Rồi vào ngồi trong bệnh viện mà trong lòng rối bời, tôi chỉ có một cách duy nhất là cầu nguyện để vơi đi nỗi sợ hãi và giữ vững niềm tin.

Khoảng 3 giờ sau, một người con của bác gái tiến lại chỗ tôi và nói: 

  • Ông đi theo tôi, Má tôi tỉnh lại rồi.

Bước vào phòng cấp cứu, tôi thấy bác gái mở mắt lờ đờ. Tôi liền hỏi:

  • Bác có sao không? Bác khỏe chưa? 

Kèm với lời nói của tôi là những giọng nói khác: 

  • Ông này đụng Má phải không ?

Tôi nhìn bác ấy và bác ấy nhìn tôi. Trong đôi mắt lờ đờ ấy, tôi cảm thấy ánh mắt nhân hậu của Mẹ Maria đang âu yếm nhìn tôi: 

  • Không, anh này không đụng Má!

Tôi như kẻ chết đi sống lại, mừng rỡ vô cùng. Những lời kinh cầu nguyện của tôi đã được Chúa và Mẹ Maria nhậm lời…

Nguyễn Hoàng Quân (TGPSG -- Gx. Hy Vọng)

Top