Nương rẫy café

Nương rẫy café

Nương rẫy café

TGPSG -- Xình xịch xình xịch… Chiếc xe đang vất vả chở nặng những đồ đạc cồng kềnh và không biết đi về đâu. Tâm trí tôi miên man cùng với tiếng xe, tôi chẳng biết nơi mình sẽ đến, việc mình sẽ làm, con người mình gặp ra sao. Trí tưởng tượng của tôi bay cao lên tầng mây cùng những kế hoạch không đo lường được sự khả thi chúng tôi đã vạch sẵn cho chuyến trải nghiệm hè lần này. Trong ký ức của chúng tôi, chưa hề có một vết chân ngang qua vùng đất này.

Sáu tiếng mệt mi, ê ẩm trên xe chở chúng tôi đến vùng đất mới, mở ra trước mắt tôi là một khung cảnh hoang sơ. Lòng tôi vui sướng như muốn nhảy thoát ra khỏi không gian ngột ngạt chán ngấy trên xe, và thật hào hứng bởi tôi yêu rừng biết bao, mà rừng lại đang hiện trước mắt tôi… Phảng phất đâu đây hương vị thân quen bay ngang mũi tôi. A, mùi hương café, mùi hương nhẹ nhàng làm con người tôi như được hấp thụ được tinh khí hồi sinh nơi mẹ thiên nhiên; nó đi qua mũi và lan tỏa khắp người.

Tôi đi rảo quanh một vòng làng K’ho. Tôi thấy lòng tôi yên bình quá, một phần do khung cảnh, một phần vì người dân ở đây ai cũng rất dễ thương: những đứa bé mắt long lanh sáng ngời, những bà mẹ đang bế con phơi nắng với má đỏ hây hây do rám nắng… Tôi mong chờ đến ngày được gặp các em trong buổi học đầu tiên để cùng ê a với những bảng chữ cái và bài học thú vị đang bay bổng trong đầu.

Rồi ngày ấy đến. Tất cả đều háo hức. Tôi cảm thấy thích thú với các em học sinh lớp tôi, trong đó, có một em học sinh tôi đem lòng yêu mến đặc biệt: K’Vai, cậu bé tôi phải hỏi đến 4 lần mới đọc đúng tên của em.

Tôi bất ngờ trước những bức tranh vẽ của các em học sinh nam lớp tôi, tất cả đều vẽ những chàng thanh niên miệng thì phì phèo điếu thuốc, tay phải cầm dao, tay trái cầm kiếm, đôi mắt có bộ lông mi rất đẹp cùng với hình xăm kế bên, đôi tai luôn có khuyên. Dù là tranh vẽ khung cảnh đi ruộng, chăn trâu hay ở nhà, hay tranh chân dung đều có những hình thù chàng thanh niên như vậy? Tôi tự hỏi “Đó là điều gì vậy?”

K’Vai bạn nhỏ mà tôi yêu mến cũng không ngoại trừ. Tôi hỏi về bức tranh em vẽ, nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười nhẹ nhàng dễ thương. Tôi hỏi em về ước mơ và cũng chỉ nhận lại được câu trả lời ngắn gọn “Em không biết!” chất chứa bao nhiêu nỗi niềm không thể gọi tên nơi bạn nhỏ.

Tôi tiếp tục hỏi: “Em dự định học đến lớp mấy?”, và nhận lại một câu trả lời ngắn “Lớp 8 chị ạ!”. Lòng tôi như thắt lại, thổn thức trước mỗi câu trả lời của em. Tôi quan sát em. Tôi thấy những vết bùn còn dính trên cổ, trên áo, trên bàn tay chân của em nữa. Tôi hỏi thăm các bạn của em và tìm hiểu mới biết rằng: ngoài giờ học K’Vai lên rẫy phụ giúp gia đình, cứ sau buổi học sáng em sẽ được bố đón đi rẫy café làm việc vào buổi trưa mà không kịp ăn cơm, nếu có thì cũng chỉ là bữa cơn vội vàng đơn giản; nó trở nên bình thường trong hoàn cảnh mà em và gia đình đang sống.

Còn những ngày có giờ học chiều, em cũng đã làm việc cùng gia đình cả buổi sáng, trưa cũng chỉ cơn trắng vài con cá khô ăn vội để kịp giờ về đi học chiều. Giờ học đối với em là phút giây được trở về với tuổi thơ vốn có, được chơi và được học.

Ngay trong những bức tranh của các em vẽ là bao nhiêu khát vọng được tự do trong học tập, vui chơi, ước mơ và một sự mạnh mẽ để vượt ra khỏi khó khăn mà cuộc đời mang đến.

Chính em phải mạnh mẽ trên đôi chân nhỏ từng bước đi mò mẫm trong cuộc đời nhiều cảm bẫy giăng lối, và cần ai đó có thể dẫn lối em đi.

Bước chân lớn, bước chân nhỏ
Bàn tay to, bàn tay nhỏ
Một ngọn đồi, hai ngọn đồi
Miệng tươi cười, mặc gió sương
Đôi vai gầy cùng đồi nương
Em theo ba, em cùng ba
Vượt suối, trèo đồi phong ba.
Rồi em hát, rồi em ca
Bạn bè em vẫn hoà ca
Em hoà chung và ngân nga
Em đọc thơ, em giải toán
Thể thao, nhảy múa, hát ca
Làm em quên đi tất cả
Làm em quên bao nhọc nhằn...

Khó khăn, cực nhọc là thế, nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy nét tươi cười của K’Vai. Không những vậy, em còn là đứa bé học rất ngoan và tiếp thu tốt.

Tôi thầm nghĩ: “Rẫy café vừa nuôi sống, vừa là điều khiến các bạn nhỏ nghỉ học. Các em đều không biết lớn lên sẽ làm gì ngoài rẫy café và học hết lớp 8 là một điều may mắn. Làm sao để các bạn nhỏ nhìn xa và cao hơn rẫy cafe? Nụ cười vẫn đẹp trên môi cùng với vết hằn của khó nhọc mãi vậy sao?

Tôi biết không ai có thể giúp được em ngoại trừ em, còn tôi chỉ là người đồng hành và hướng dẫn…

Hoài Thương (TGPSG)

Top