Nụ Bình Tâm
Nụ Bình Tâm

TGPSG -- Chiều nay Nó lặng lẽ ngồi trên biển. Nhưng sao biển lạ quá! Chẳng phải ngày nào biển cũng dịu dàng gởi những làn sóng vỗ về, quấn quýt bên đôi chân của Nó đó sao! Vậy mà giờ đây biển lại vội nổi sóng. Nó định sẽ tỏ vẻ giận dỗi nhưng văng vẳng bên tai tiếng ông Chín:

“Biển đồng cảm với nỗi lòng của con đó!”

“Đồng cảm!” Nó lặp lại. Rồi thầm nhủ: “Chẳng phải hôm nay mình cũng rất khác mọi ngày đó sao!, thay vì chạy nhảy tung tăng, giờ Nó lại ngồi bó gối trước biển, chẳng buồn nhoẻn miệng cười khoe hàm răng duyên cùng mấy đồng xu bé tí xíu ...

Đang lúc mải mê với những suy lý ấy thì ông Chín đã đến ngồi bên cạnh Nó tự hồi nào. Nó quay sang khẽ gọi: “Ông Chín!” Đó là cách chào hỏi thân mật của Nó.

Đáp lại, ông Chín dành tặng Nó nụ cười đôn hậu, thanh thoát. Nó yêu nụ cười ấy biết chừng nào và tự đặt tên cho nụ cười ấy là “nụ bình tâm”.

Lúc này biển cũng vội vàng thu những cuồng sóng để trả lại cho không gian vẻ yên bình như mọi ngày. Tiếng sóng vỗ nhẹ lắm nhưng hoàn toàn chiếm ưu thế trong khoảnh khoắc này.

Chợt ông Chín lên tiếng:

“Hôm nay ông cháu mình cùng ra khơi nhé!”

Nó khẽ cười và đáp:

“Con đâu có phải con gái miền biển mà chỉ là cô nhóc yêu biển thôi! Vả lại tuy trông còn trẻ lắm so với tuổi bảy mươi, nhưng làm sao ông có thể cầm lái trước biển cả khi hiền từ, khi chồm lên như một con mãnh thú!?

Nói đến thế, Nó nghĩ thầm: thế nào ông Chín cũng phải bỏ ý nghĩ lẩm cẩm ấy thôi! Nhưng không, ông Chín vẫn thản nhiên:

“Có một vùng biển không cần chinh phục bằng sức mạnh thể lý cũng không cần phải chuyên nghiệp đâu con!”

Nó lý sự:

“Ông Chín lại lẩm cẩm nữa rồi! Con thấy hầu như vùng biển nào cũng từng hơn một lần mang tang thương đến cho bao phận người đấy chứ!”

Ông Chín vẫn từ tốn:

“Đau khổ là một phần tất yếu của cuộc sống nhưng lại có thể được chữa lành bằng một cuộc ra khơi nơi vùng biển đặc biệt này!”

“Làm gì có, ông Chín ơi!” Nó khăng khăng: “Con thấy nhiều người mãi mãi chia tay với biến sau một lần bị phản bội.

Ông Chín vẫn điềm tĩnh:

“Thế nhưng vẫn có một vùng biển luôn chung thủy với những ai chân thành tìm đến và kiên nhẫn chờ đợi những ai chưa đủ can đảm bước vào.”

Lúc này Nó cảm thấy bị choáng ngợp trước những điều ông Chín vừa mở ra trước mắt nó. Hôm nay ông Chín khác lắm! Chẳng phải mọi ngày ông chỉ lặng lẽ ngắm biển đó ư! Sao hôm nay...!?

Nó lấm lét nhìn sang ông Chín, bỗng chạm phải nụ cười bình tâm, nụ bình tâm khiến Nó thấy mọi rối bời, lúng túng tan biến mất. Nó ngồi im. Rồi đứng phắt dậy và hô lớn:

“Ông Chín ơi, con sẵn sàng rồi đó!”

Vừa nói Nó vừa tưởng tượng rồi đây mình sẽ được khám phá một vùng biển mới đầy thú vị. Lay lay bàn tay ông Chín:

“Ông ơi, con phải chuẩn bị những gì? Hay mình đi ngay bây giờ đi ông!”

Ông Chín nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Nó, từ tốn bảo:

“Không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần con bình tâm thôi!”

Một lần nữa ông Chín lại khiến nó phải tròn xoe mắt. Nó lặp lại:

“Chỉ cần bình tâm!?”

Nhưng bình tâm là gì? Bình tâm như nụ cười trên khuôn mặt của ông đó sao? Trực giác cho nó biết dường như ông Chín không muốn nói đến một vùng biển địa lý.

Rồi Nó nhẹ nhàng ngồi xuốn bên cạnh ông. Ngồi như thế bao lâu Nó cũng không biết nữa, nhưng cho đến khi tâm hồn có thể đồng điệu với nét trầm mặc của biển kia thì ông Chín mới kh bảo:

“Con thấy gì không ?”

Nhìn xuống mặt biển, Nó ngỡ ngàng. Ôi lạ thật, trên mặt biển yên bình là bóng vách núi đang nghiêng mình nhẹ nhàng dưới ánh nắng chiều, Nó cũng thấy cả một lớp cát trắng mịn nằm ngoan hiền dưới mặt nước biển xanh trong.

Bấy giờ ông Chín mới chậm rãi nói:

“Vách núi, cát trắng vẫn có đó, nhưng bao lâu biển còn dậy sóng thì người ta chẳng thể chiêm ngắm vẻ đẹp bình dị ấy."

Nó gật gù ra chiều đồng ý.

Ông Chín tiếp lời:

“Biển lòng con cũng vậy đó!”

Câu nói ấy nhẹ như tiếng gió. Biển vẫn lặng sóng, nhưng sao Nó thấy lòng mình cuồn cuộn. Rồi đâu đó một giọt nước thoát vội ra lăn trên gò má và trốn nhanh vào lớp cát, chắc cũng sẽ mau hòa vào lòng biển. Ngay lúc ấy nó thấy lòng mình nhẹ tênh.

Thực ra, hôm nay Nó tìm đến biển vì muốn trốn tránh thực tại. Nó cảm thấy mình bị yếu thế trong một cuộc chiến nội tâm. Từ ngày rời xa gia đình để chọn cho mình một hướng đi, nó luôn phải đứng trước một cuộc giằng co như vậy, tựa như những khi biển nổi sóng.

Có một cuộc giao tranh lớn giữa những điều Nó muốn, Nó biết, Nó cần phải làm, và một cái tôi thực tại nặng chịch cứ muốn kéo ghì Nó xuống. Cả những thói quen đã ăn rễ sâu cần phải dứt bỏ. Nó đã dứt bỏ nhưng sao chúng vẫn còn trổi dậy và không ngừng đòi quyền sống. Nó cảm thấy quá mệt mỏi! Nó cảm thấy mình thật đơn độc trong cuộc chiến không cân sức này.

Kiên nhẫn chờ cho đến khi những lớp sóng cảm xúc của Nó đi qua, ông Chín mới tiếp tục:

“Chẳng ai lấy sức của mình mà chống lại cơn thịnh nộ của biển đâu, con ạ!”

Nó bực bội:

“Chẳng lẽ ông muốn con bỏ cuộc!”

“Bỏ cuộc ư? Đó đâu có phải lẽ sống của con. Nó cũng chẳng nằm trong kế hoạch yêu thương của Đấng tạo thành đâu con ạ!, ông Chín ôn tồn.

“Nhưng con đơn độc! Ngài quên con rồi! Con thua cuộc rồi ông ơi!”, Nó thổn thức, rồi gục đầu giấu mặt dưới mái tóc đang nhẹ bay trước gió biển. Nhưng bàn tay ông Chín đã kịp vỗ về:

“Con biết không dù chỉ một lần dám mở lòng đón nhận một nền văn hóa mới và can đảm tuyên chiến với thứ văn hóa cũ cũng đã đủ chứng tỏ con thật can đảm!”

“Nhưng... con... đâu đủ... sức đi đến cùng!” Nó phân bua trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Ông Chín tiếp lời:

“Có những ngày con đâu thấy được ánh nắng, nhưng không đồng nghĩa là mặt trời không hiện hữu. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài sẽ cùng con viết tiếp trang sử đời mình cho tới khi nó viên thành. Nhưng con phải nhớ chính Ngài mới làm chủ cuộc đời con."

“Nhưng nếu con lại thất bại thì sao?” Nó vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.

Lần này ông Chín không trả lời ngay mà nhìn sâu vào mắt nó và nói:

“Con biết không sức mạnh nội tâm là một vũ khí tuyệt vời vô ngần. Sức mạnh đó sẽ ngày càng lớn nếu con luôn can đảm thốt lên: ‘Tôi có thể trong Thiên Chúa của tôi.”

Nó ngồi im lặng. Tiếng ông Chín lại cất lên đều đều:

“Biển của ngày hôm nay khác biển của ngày hôm qua. Vạn vật cũng luôn đổi thay và tái sinh bất tận, con ạ! Mọi biến cố trong cuộc đời con đều là một thông điệp dễ thương của Đấng ngàn trùng toàn năng và giàu tình mến. Ngài mong con cảm nghiệm bằng con tim để lớn lên mỗi ngày một chút.

“Nhưng cho đến bao giờ, thưa ông, đến bao giờ?” Nó hỏi, giọng gấp gáp.

 “Đến bao lâu Ngài muốn!” Vừa nói ông Chín vừa đứng dậy, hít một hơi thật sâu như đón lấy ngàn tinh túy của biển cả. Rồi ông nói tiếp:

"Này cô bé, con hãy nhớ rằng nếu Ngài có xin con điều gì thì đừng ngần ngại nhé, bởi trước khi Ngài muốn lấy đi điều gì nơi con thì Ngài đã ban và sẽ ban cho con vạn lần hơn thế!"

Hai nụ cười nay mới được hội ngộ. Nụ cười rạng rỡ của nó như lọt thỏm trong nụ bình tâm của ông Chín. Rồi ông Chín nhẹ nhàng bước đi. Nó hỏi với theo giọng tinh nghịch:

“Thế ông không định ra khơi với con sao?”

Ông Chín cũng không kém:

“Ông già rồi, mà con cũng đâu có chuyên môn!”

Sao mà Nó ghét ông thế, lúc nào ông cũng nói nhiều hơn Nó và luôn khiến Nó phải nhìn sâu vào chính mình.

Nó cũng hiểu rằng cuộc ra khơi hôm nay là khởi đầu cho nhiều cuộc ra khơi khác. Nó hỏi với theo: “Ngày mai ông lại đến chứ?”

Ông bảo:“Nếu biển lặng!”

Nó nhìn những lớp sóng đang cuồn cuộn trước mắt và thầm nghĩ: sao hôm nay biển đẹp thế!

Lan Chi (TGPSG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top