Niềm vui phục vụ, khi Chúa bước vào đời tôi

Niềm vui phục vụ, khi Chúa bước vào đời tôi

TGPSG -- Niềm vui phục vụ không đến từ những khả năng nổi trội hay những việc lớn lao, nhưng thường được ươm mầm từ chính những giới hạn, mất mát và những bổn phận rất đỗi bình thường.

Tôi không có gì đặc biệt để kể. Chỉ là một người phụ nữ bình thường, sống trong một gia đình không cùng tôn giáo vì kết hôn theo Phép Chuẩn, mang theo vài vết thương chưa lành hẳn và nhiều điều còn dang dở. Thế nhưng, chính trong những điều bình thường ấy, tôi nhận ra Chúa đã ở đó từ lâu, trước khi mình kịp ý thức về Ngài.

Hành trình phục vụ không bắt đầu vì thấy mình đủ khả năng, mà khởi đi từ những điều rất đơn sơ. Ngày ấy, tôi vào ca đoàn chỉ vì yêu Thánh ca, không có lý do gì cao cả hơn. Rồi theo năm tháng gắn bó với lời ca tiếng hát, có điều gì đó lặng lẽ đổi thay. Không còn chỉ hát cho hay, tôi học cầu nguyện bằng chính hơi thở của mình, cả trong những buổi tối mệt mỏi hay khi giọng đã khàn.

Có những lúc lòng trống không, không còn lời nào để nói với Chúa. Không phải vì không muốn cầu nguyện, mà vì mệt và không biết bắt đầu từ đâu. Chính khi ấy, Thánh ca nâng đỡ tôi. Một giai điệu quen thuộc cất lên, đủ để lòng mình được nâng lên và tiếp tục bước.

Đức tin không chỉ lớn lên trong những điều êm đềm, mà còn được tôi luyện qua những biến cố rất đau của đời sống.

Tôi từng mất một đứa con, thai lưu. Nỗi đau ấy không ồn ào, nhưng lặng lẽ và sâu, theo một cách rất riêng mà chỉ ai đã đi qua mới hiểu. Có những ngày đứng trước Chúa mà không dám hỏi gì, chỉ lặng thinh. Và Ngài cũng lặng thinh. Nhưng sự thinh lặng ấy không phải là vắng mặt, Ngài vẫn ở đó.

Khi mang thai con gái sau này, tôi bắt đầu lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Như một sợi dây giữ mình khỏi buông tay. Không dám chắc điều gì, chỉ biết lần từng hạt, đọc từng kinh, trao đứa con bé nhỏ trong bụng vào tay Đức Mẹ, với một niềm tin mong manh nhưng phó thác.

Con gái chào đời và lớn lên khỏe mạnh. Mỗi lần nhìn con cười, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó gọi thành lời, đúng hơn là hai chữ “biết ơn”. Biết ơn từ tận đáy lòng của một người đã từng chới với và được vớt lên. Với tôi, việc con được sinh ra bình an không chỉ là hạnh phúc của người mẹ, mà còn là lời nhắc rằng Chúa vẫn trung tín, ngay cả khi mình đã từng nghi ngại Ngài.

Gia đình chồng là Phật tử. Con gái là cháu nội duy nhất, đã được rửa tội từ nhỏ và đang học giáo lý. Nghe qua có vẻ phức tạp, nhưng chính môi trường ấy lại dạy tôi nhiều điều về cách sống đức tin.

Trong một gia đình liên tôn, lời nói không còn là điều quan trọng nhất. Người ta không cần nghe giải thích đạo Công giáo là gì, nhưng sẽ nhìn vào cách mình sống. Từ đó, tôi học được sự nhẫn nại, sự hiền hòa trong những lúc không đồng ý, và cả sự khiêm nhu trong từng cư xử nhỏ. Có những buổi sáng, tôi đọc kinh một mình trong phòng, khép cửa lại, và nhận ra mình không hề cô đơn.

Để có thể an tâm phục vụ, việc gia đình luôn được đặt trước. Không muốn vì việc đạo mà mái ấm mất đi sự bình an. Nếu trở về mà chồng không vui, con không được chăm sóc, nhà cửa bề bộn, thì mọi việc bên ngoài cũng trở nên vô nghĩa. Gia đình là nơi đức tin cần được sống trước tiên.

Đức tin cũng được gieo cho con từ những điều rất nhỏ: một câu Lời Chúa trước giờ ngủ, một dấu Thánh giá trước bữa ăn, một câu chuyện về Chúa Giêsu mỗi tối. Khi con bắt đầu tham gia ca đoàn thiếu nhi và học giáo lý, nhìn con, tôi thấy niềm vui rất nhẹ, như một hạt giống đang được âm thầm lớn lên.

Rồi Chúa mở ra một cánh cửa khác: truyền thông.

Đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Một lần thay giáo xứ đi họp truyền thông cấp giáo hạt tại Trung tâm Mục vụ, tôi bước vào lĩnh vực này. Những ngày đầu đầy bỡ ngỡ, ngồi trước trang giấy trắng mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng một câu đã nghe từ lâu vẫn ở đó: “Chúa không chọn người có khả năng, nhưng ban khả năng cho người Chúa chọn.” Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để bắt đầu.

Qua từng con chữ, tôi dần hiểu mình không viết về bản thân, mà đang kể lại những dấu chỉ của tình yêu Chúa, nơi cộng đoàn, trong từng thánh lễ, trên từng khuôn mặt. Và lạ thay, mỗi lần viết xong, tâm hồn lại được nuôi dưỡng.

Việc tham gia Ban Thánh Thư cũng mở ra một chiều sâu khác. Khi đọc và suy niệm Kinh Thánh, Lời Chúa như chạm đến hoàn cảnh của mình rất cụ thể. Không còn là những câu chữ để học thuộc, nhưng là ánh sáng cần thời gian để thấm.

Nhìn lại, không có gì lớn lao để kể. Không hành trình hào hùng, cũng không có những khoảnh khắc hoán cải kịch tính. Chỉ là một đời sống rất bình thường: ca đoàn, con gái, gia đình không cùng đạo, những trang viết còn vụng về, những buổi sáng lần chuỗi trong căn phòng nhỏ.

Nhưng chính giữa tất cả những điều bình thường ấy, tôi tìm thấy Chúa. Không ở đâu xa, mà trong chính đời sống này: trong nỗi đau đã qua, trong tiếng con cười, trong giai điệu Thánh ca, trong từng con chữ, trong bữa cơm gia đình nơi tôi vẫn thầm dâng lời tạ ơn.

Và rồi hiểu ra: được Chúa sai đi không nhất thiết là phải rời khỏi nơi mình đang sống. Đôi khi, chỉ là ở lại, và để Tin Mừng thấm vào từng nhịp của một cuộc đời rất đỗi bình thường.

Bài & Ảnh: Têrêsa Kim Ngọc (TGPSG)

 

Top