Những “Ông Trùm” tận tụy phục vụ Nhà Chúa - Những nốt trầm bình yên

Những “Ông Trùm” tận tụy phục vụ Nhà Chúa - Những nốt trầm bình yên

Những “Ông Trùm” tận tụy phục vụ Nhà Chúa - Những nốt trầm bình yên

TGPSG -- "Có những điều như quen thuộc quá, khiến lòng con thờ ơ với Chúa..."

Lời của bài hát "Luôn dành chỗ cho Chúa" vang lên, len lỏi vào tâm trí, không chỉ như một lời nhắc nhở về sự khô khan trong đời sống thiêng liêng, mà còn gợi lên hình ảnh của những điều quá đỗi quen thuộc, quen đến mức ta vô tình quên đi những hy sinh âm thầm ẩn phía sau.

1. Những vạt áo đẫm mùi mưu sinh nơi cửa nhà thờ

Nơi các giáo xứ, một trong những hình ảnh quen thuộc nhất, nhưng cũng dễ bị lãng quên nhất, chính là hình ảnh các ông Trùm.

Ở thành phố này, cái “quen thuộc” ấy dễ bị che khuất bởi tiếng còi xe, tiếng rao hàng và nhịp sống cuống cuồng không ngơi nghỉ. Và hình ảnh các ông Trùm nơi phố thị cũng khác lắm.

Họ là những “chiến binh mưu sinh” giữa đô thị sô bồ, những con người vội vã cởi bỏ lớp áo bụi bặm của dòng đời, để khoác lên mình sự trang nghiêm khi bước vào cung thánh.

2. Muôn mặt mưu sinh của những “Ông Trùm” nơi phố thị

Giữa Sài Gòn hay những đô thị tấp nập, nếu tình cờ gặp các ông ngoài đường, hẳn chẳng ai nghĩ đó là những người mỗi chiều vẫn đứng trên cung thánh, dõng dạc xướng kinh.

Có thể đó là bác tài xe ôm công nghệ trong chiếc áo xanh quen thuộc. Điện thoại reo cuốc liên hồi, nắng hắt rát mặt suốt từng cây số. Nhưng chỉ cần liếc thấy đồng hồ điểm giờ chiều, bác vội tắt ứng dụng, từ chối những cuốc xe béo bở, để kịp quay về mở cửa nhà thờ.

Có thể đó là chú bán thịt heo, ông làm gà ngoài chợ. Công việc bắt đầu từ một, hai giờ sáng; đôi tay quanh năm chạm dao thớt, ám mùi tanh của thịt cá. Thế nhưng đến giờ lễ, đôi bàn tay ấy được cọ rửa kỹ càng, trân trọng cầm cuốn sách kinh, cầm micro xướng lên lời nguyện cầu.

Có thể đó là những người thợ phơi sợi, những công nhân nhà máy tan ca trong vội vã. Bữa cơm chiều đôi khi chỉ là ổ bánh mì ăn vội ngay cổng nhà thờ, để kịp vào chuẩn bị áo lễ cho Cha, kịp kiểm tra micro còn pin không, hoa nến đã đủ đầy chưa.

3. Tiếng cửa sắt và “sự tiện lợi không hề nhẹ gánh”

Nhà thờ phố thị không còn những cánh cửa gỗ lim nặng trịch, kẽo kẹt như xưa. Thay vào đó là cửa sắt, cửa cuốn hiện đại. Chỉ cần kéo nhẹ hay bấm nút là cửa mở toang. Việc đóng mở có thể nhanh gọn hơn, nhưng “gánh trách nhiệm” thì chưa bao giờ nhẹ đi.

Ở quê, nghe tiếng chuông là thong thả đi bộ sang. Còn ở phố, để đến được nhà thờ kéo cánh cửa sắt ấy, các ông phải “chiến đấu” với kẹt xe, khói bụi, và cả cám dỗ của việc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc rã rời.

Tiếng cửa sắt kéo “rẹt rẹt” vang lên khô khốc giữa ồn ào phố xá. Nhưng với giáo dân trong xóm đạo chật chội, đó lại là tín hiệu của bình an.
Cửa mở ra, là một ranh giới rõ rệt: bên ngoài là xô bồ, bên trong là thánh thiêng. Bước qua cánh cửa ấy, ông Trùm bỏ lại chiếc xe máy còn nóng máy, bỏ lại nỗi lo giá xăng tăng hay sạp hàng ế ẩm. Chỉ còn lại tâm tình đơn sơ của người con phục vụ Nhà Cha.

4. “Sự cố chấp” đáng kính giữa thời Công nghệ

Có một chi tiết rất đời: chuyện cái chuông điện.

Thấy các ông tuổi ngày một cao, sức ngày một yếu, lại phải đi sớm về khuya, Cha xứ nhiều lần ngỏ ý: “Hay mình lắp chuông điện đi, bấm nút một cái là xong. Các ông đỡ vất vả, lại đúng giờ từng giây.”

Lẽ thường, người ta sẽ mừng rỡ đón nhận sự tiện lợi ấy. Nhưng không. Các ông Trùm lắc đầu. Sự từ chối ấy không phải vì bảo thủ, mà vì một lý do sâu xa hơn: “Thưa Cha, chuông điện kêu đều quá, vô hồn lắm. Để tụi con kéo. Hôm nào khỏe, tiếng chuông vang giòn. Hôm nào mệt, tiếng chuông trầm lại. Kéo sợi dây thừng, cảm được độ rung của tháp chuông, tụi con mới thấy mình đang ‘nói chuyện’ với Chúa, đang đánh thức cả xóm đạo.”

Giữa ồn ào hỗn tạp của nhạc loa kẹo kéo, còi xe inh ỏi, các ông vẫn muốn tiếng chuông nhà thờ phải là tiếng chuông thật. Dẫu đôi khi bị lấn át bởi âm thanh đô thị, đó vẫn là tiếng  chuông của con người, của sự hiện diện sống động.

Và tiếng kinh cầu cũng vậy. Dù giọng đọc có pha chút khàn của khói bụi thành phố, chút mệt mỏi của người vừa tan ca, nhưng nó thật. Nó nhắc cộng đoàn rằng: ta đến với Chúa không bằng sự hoàn hảo của máy móc, mà bằng nỗ lực chân thành của phận người.

Có những chiều tan tầm, nhìn ông Trùm dựng vội chiếc xe máy cũ, cởi chiếc áo khoác xe ôm đẫm mồ hôi để thay vào chiếc áo sơ mi trắng tinh, lòng người bỗng chùng lại.

Chúa ở đâu?
Chúa không chỉ ở trên tòa cao chói lọi.
Chúa hiện diện trong chính những giọt mồ hôi mặn chát của người bán thịt, người phơi sợi, người chạy xe ôm. Những con người đang lặng lẽ giữ cho tiếng kinh cầu không bị chìm lấp giữa dòng đời náo nhiệt.

Những ông Trùm ấy, chính là những nốt trầm bình yên nhất trong bản nhạc ồn ào của phố thị.

Bài: Jos Trung Toàn (TGPSG)

Top