Những đổi thay âm thầm trong một gia đình

Những đổi thay âm thầm trong một gia đình

TGPSG -- Ở một vùng quê nghèo, có một gia đình đông con sống trong căn nhà lợp tôn đã cũ. Những đêm mưa lớn, gió lùa qua mái kêu lạch cạch. Nước tạt vào hiên. Cả nhà thường im lặng hơn những hôm như vậy.

Người cha làm thuê quanh năm. Công việc nặng, tiền bạc lúc có lúc không. Ông ít nói. Nhiều khi ăn cơm xong, ông chỉ ngồi đó, nhìn ra khoảng tối trước sân.

Rồi ông uống rượu.

Không phải lúc nào cũng say. Nhưng hễ mệt quá, ông lại tìm đến nó. Những hôm về muộn, bước chân loạng choạng, không ai trong nhà nói gì. Mấy đứa nhỏ tự nhiên im lại. Người mẹ vẫn dọn cơm, vẫn để phần cho ông.

Có một đêm mưa rất lớn.

Ông về, ướt sũng. Ngồi xuống, nói như trút ra:

“Cha làm cũng chỉ để nuôi tụi bay… mà sao vẫn khổ hoài…”

Không ai trả lời.

Một lúc sau, đứa con út nói nhỏ:

“Con không trách cha nghèo… chỉ sợ cha cứ như vậy hoài…”

Câu nói không lớn. Nhưng đủ để người cha im lại.

Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong nhà không ai nói thêm gì.

Sau đêm đó, mọi chuyện không đổi ngay. Vẫn có những ngày ông uống. Vẫn có những lúc ông ngồi ngoài hiên rất lâu, điếu thuốc cháy dở trên tay.

Nhưng rồi cũng có cái gì đó khác đi.

Không rõ từ khi nào.

Ông bắt đầu bớt rượu. Không phải bỏ hẳn. Nhưng ít hơn. Có hôm ông về sớm. Có hôm ngồi ăn cơm cùng cả nhà. Vẫn ít nói, nhưng không còn nặng như trước.

Người mẹ vẫn vậy.

Ban ngày làm lụng. Tối đến, khi mọi người ngủ, bà quỳ trước bàn thờ nhỏ. Chuỗi Mân Côi đã sờn cũ. Có hạt gần như mòn đi.

Ngoài đồng, tiếng cóc ếch kêu râm ran. Gió lùa qua mái tôn. Ánh đèn dầu chập chờn.

Bà đọc kinh chậm.

Có lúc bà dừng lại một chút, rồi đọc tiếp. Bà không biết những lời mình xin có được Chúa nghe không. Nhưng tối nào bà cũng làm vậy. Không nói ra, nhưng bà vẫn âm thầm dâng đứa con út cho Chúa.

Đứa con út lớn lên trong những ngày như thế.

Nó không quên những đêm cha mình say. Cũng không quên những lần thấy mẹ ngồi một mình đọc kinh dưới ánh đèn yếu.

Có lẽ từ đó, trong lòng nó giữ lại một điều gì đó. Không rõ ràng, nhưng cũng không mất đi.

Một ngày, nó nói muốn đi tu.

Không có gì ồn ào. Chỉ nói vậy thôi.

Người cha nghe, không nói ngay. Ông nhìn nó khá lâu. Rồi khẽ gật đầu.

Mọi chuyện sau đó không dễ. Nhưng gia đình vẫn đi qua được.

Người cha bỏ rượu dần. Không phải một lần là xong. Có lúc lại yếu. Nhưng ông không buông như trước nữa.

Người mẹ vẫn cầu nguyện. Vẫn như cũ.

Đứa con út đi học, rồi vào chủng viện.

Nhiều năm trôi qua.

Ngày nó được thụ phong linh mục, nhà thờ đông người. Nhưng người cha chỉ đứng phía dưới. Không chen lên.

Ông nhìn con mình rất lâu.

Mắt ông đỏ.

Ông không nói gì.

Có những chuyện, đến lúc đó rồi, không cần nói nữa.

Nhìn lại, mọi thứ không đổi trong một ngày. Mọi chuyện đến chậm. Như cách một người tập bỏ một thói quen. Như một lời kinh đọc hoài, qua hết đêm này đến đêm khác.

Có những gia đình không ai biết tới. Không có gì đặc biệt. Nhưng họ vẫn ở lại với nhau, qua từng ngày như vậy.

Và có khi, chỉ cần vậy thôi.

Từ những lần người cha gục xuống, đứa con ấy chọn một cách sống khác.

Không ồn ào. Nhưng đủ để đi hết một con đường.

Bài: Maria Nga Phạm & Ảnh: Internet (TGPSG)

Top