Nhật ký truyền giáo: Lũ trẻ Buôn Làng Ea Drông

Nhật ký truyền giáo: Lũ trẻ Buôn Làng Ea Drông

Nhật ký truyền giáo: Lũ trẻ Buôn Làng Ea Drông

TGPSG -- Đang ngồi làm việc bên nhà nguyện trong Buôn Ea Drông, mấy đứa nhỏ chạy sang gọi tôi:

- Sơ ơi! mì cay chín rồi! Mời sơ về ăn với chúng con ạ!

 Tôi cười tít mắt hỏi:

- Ủa nấu khi nào mà nhanh vy? Tưởng tới trưa mới ăn, bây giờ mới hơn 9 giờ mà.

Tụi nhỏ cười:

- Chúng con nấu hồi nãy đó sơ.

Tôi đứng lên đi cùng các em về nhà Ama Mia, đi vòng ra sau vườn, tôi thấy một nồi to mì cay, có thể cho khoảng hai ba chục người ăn. Tôi trố mắt nhìn và hỏi:

- Sao nhiều thế.

Rồi đưa mt nhìn chung quanh, cũng đúng thôi khoảng hai ba chục cái đầu đang chụm lại xung quanh cái nồi, chúng đang múc vào các tô những sợi mì thơm ngon rồi bưng vào nhà, những nụ cười hiện lên rạng rỡ, mũi đang hít hà mùi thơm…

- Tiền đâu mà mua các thứ nấu vậy?, tôi thắc mắc:

- Sáng Chúa Nhật đứa được mẹ cho 5.000, đứa được mẹ cho 10.000 thay vì ăn sáng mua ăn riêng từng đứa chúng con góp lại để cùng nhau nấu ăn chung, rồi mời các bạn khác cùng tham dự”. Em H’ Đào nói

Chúng tôi cùng làm dấu nguyện kinh bằng tiếng sắc tộc Êđê. Sau khi nguyện kinh, thấy các em lấy thêm hai tô, múc riêng ra đậy nắp lại và mang đi cất, tôi hỏi:

- Chúng con cất cho ai vậy?

Em H’Trinh cười tủm tỉm:

- Dạ con cất phần cho sơ Thảo, sơ Phương ạ.

Trời ơi! thật tuyệt vời khi các em biết nhìn, biết nghĩ mà cất phần cho người đi vắng nữa. Một điều tưởng chừng như là bình thường nhưng không phải ai cũng nhớ đến người đi vắng mà để phần. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện với nhau, nồi mì cay đã vơi dần cho đến khi chỉ còn một chút nước trong nồi… Ăn xong, đứa thì đi rửa chén, đứa quét nhà, lau nhà, cất chiếu…Tôi cũng tham gia, nhưng chúng bảo tôi:

- Sơ để chúng con làm cho, sơ tiếp tục công việc của sơ đi ạ.

Trời ơi! sao mà dễ thương quá! Tôi quan sát bọn chúng làm việc rửa chén, quét nhà…đâu vào đó, mọi cái đều tươm tất và sạch sẽ. Tôi hỏi:

- Sao các con làm việc nhà giỏi vậy, ai dạy chúng con rửa chén, lau nhà, nấu mì…?

- Dạ, các sơ dạy chúng con ạ. Con nhớ các sơ nói: Để làm được việc lớn trước tiên là phải tập những việc bé trước, việc nhỏ rửa chén quét nhà làm không xong thì không thể làm được việc gì ạ.

Ôi tạ ơn Chúa và cám ơn sự hiện diện của các sơ đi trước nơi đây, cũng như sự góp sức của nhiều người đã dạy cho lũ trẻ bao điều hay…

Sau cơm trưa, đám trẻ lại thì thầm rủ sơ:

- Sơ ơi mình đi tắm suối đi, ở đó có nhiều cảnh đẹp lắm, con dẫn sơ đi.

Nhìn những khuôn mặt non nớt đang hí hứng chờ đợi chúng tôi gật đầu thật dễ thương biết bao. Thế là tranh thủ buổi trưa mọi người nghỉ, chúng tôi cùng đám trẻ đi tắm suối. Chúng dẫn chúng tôi vượt qua những con đường đá sỏi, rồi lại đi trên đồng ruộng xanh rì, qua các con hẻm, vượt những con đường tắt sau nhà. Lâu lâu chúng tôi dừng lại chp chung với nhau tấm hình rồi lại cười vang đi tiếp.

Những gia đình người sắc tộc Êđê thấy sơ và một đám trẻ đi chơi giữa nắng trưa thì gọi lại cho dừa, nải chuối chín cây, có người cho mía, thế là lại hăm hở vừa đi vừa ăn, lại cười vang lên. Niềm vui thật giản đơn, đã bao lâu rồi chúng tôi không đi lội suối vui như vậy.

Trong đám trẻ, chúng tôi học được nhiều điều, khi các em nhỏ không đi được nữa thì những đứa lớn lại cõng những đứa nhỏ. Tới những chỗ đám cỏ um tùm gai góc mấy đứa lớn nói:

- Sơ ơi để chúng con đi trước mở đường.

Những đôi chân trần chẳng ngại gì đất đá, chúng tiến vào chỗ đám cỏ rậm rạp, lấy cậy đập dập những đám c xuống. Ngang suối, đứa lớn nhất nói với tôi:

- Sơ ơi! sơ nói các em nhỏ đi sau đừng chạy trước để chúng con đi trước kẻo nước sâu.

Tôi trố hai mắt nhìn, đáng lẽ tôi phải là người nói điều đó, trong khi nó luôn nghĩ cho người khác. Thế rồi chúng tôi đứa lớn dắt dìu đứa nhỏ, đến chỗ nước suối ngang tới đầu gối đứa lớn lại cõng đứa nhỏ sang. Đến lượt tôi định bước sang thì em Kenny nói to:

- Sơ ơi đợi con một chút.

Tôi thấy nó chạy đi lấy hai viên đá lớn đặt xuống dòng suối vừa đủ cho tôi có thể bước chân, rồi nói:

- Sơ bước lên hòn đá đi cho khỏi ướt.

Trời ơi sao mà tử tế quá! Kenny là một em người sắc tộc Êđê nơi đây, em mới học lớp bảy, nhưng Kenny đã làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về cách hành xử chu đáo của em.

Rồi chúng tôi lại lên dốc xuống dốc, mỗi lần như vậy Kenny lại nhanh chóng chạy lại đỡ. Khi chúng tôi đến được thác nước sơ con cùng hò la, cùng vọc nước thích thú, cùng nhau chụp những tấm hình kỉ niệm. Nhưng chúng tôi không thể tắm ở đây, vì nước hơi sâu, thế rồi sau khi điểm danh đám trẻ một vòng không thiếu ai, chúng tôi lại cùng nhau lên đường đ tìm chỗ có thể cho bọn trẻ tắm an toàn, đi một khúc chúng tôi thấy một chỗ nước không sâu an toàn để bọn trẻ tắm, vừa thấy nước chúng liền lao xuống hò la, vẫy vùng trong làn nước mát giữa trưa, thật hạnh phúc biết bao giữa tiếng cười cùng những tiếng gọi nhau vang vọng giữa núi đồi. Một buổi trưa thật đáng nhớ và thật nhiều bài học cho tôi, bài học về tình yêu thương sự quan tâm mà lũ trẻ để lại cho tôi thật đẹp biết bao.

Vâng, đôi khi chúng ta bị cám dỗ kiếm cớ để than thở và hành động như thể chúng ta chỉ có thể hạnh phúc cần hàng ngàn các điều kiện cần thiết. Phần nào đó vì xã hội đã tạo ra vô số điều kiện để hưởng thụ. Đời tông đồ giữa Buôn làng đã tô đậm lên trong tôi vẻ đẹp của những người con vùng núi; vẻ đẹp chân chất của sự vui tươi hồn nhiên trong sáng, của những tình cảm rất chân thành của Buôn làng nghèo; những niềm vui đơn sơ và tự nhiên đặc biệt qua lũ trẻ tôi đã gặp hôm nay.

Nt Maria Minh Đức (TGPSG)

Top