Nhành hoa giấy
TGPSG – Càng đơn sơ mộc mạc thì nó lại càng có nhiều hoa…
Trong khoảng thời gian tĩnh lặng của ngày tĩnh tâm tháng, tôi đi lang thang trong sân vườn của Tu viện, đi lanh quanh ngôi nhà nguyện nhỏ bé ấy, cho tới khi tôi dừng lại trước một chậu cây mộc mạc với những bông hoa màu hồng nhạt ấy: chậu hoa giấy.
Thân cây gầy guộc, nứt nẻ, nhành lá thô kệch, mọc chồng chéo lên nhau. Có lẽ cây hoa giấy này đã nhiều tuổi và đã lâu không còn được chăm sóc tận tình, không được cắt tỉa, uốn nắn nữa. Nhưng không vì thế mà nó lụi tàn theo năm tháng. Nó vẫn cố vươn mình lên, cho ra những nhành hoa rất đẹp và đầy sức sống. Tôi tự hỏi rằng tại sao một thân cây gầy guộc xơ xác như thế nhưng vẫn có thể cho ra những nhành hoa, những chậu hoa màu hồng nhạt đẹp như vậy? Làm sao nó có thể sống tốt trong một môi trường nghèo nàn như thế? Phải chăng đó là sứ mệnh của một loài hoa.
Trong dịp tĩnh tâm tháng này, tôi lại có thời gian để tĩnh lặng, để nhìn lại cuộc hành trình của mình, để xem mình còn có đủ sức để bước tiếp. Mỗi dịp tĩnh tâm là quãng thời gian giúp tôi có thể nạp thêm năng lượng từ hồng ân của Chúa và xả đi bớt những ưu tư, muộn phiền của cuộc sống. Giống như những chiếc xe khách đường dài kia, nó cũng rất cần những trạm dừng để có thể nạp thêm nhiên liệu, để cỗ máy có thời gian nghỉ ngơi, để hành khách có thể xử lý những nhu cầu của mình. Đời tu cũng vậy, đó là một hành trình dài và vì thế, nó rất cần những trạm dừng là những lần tĩnh tâm như vậy
Với chủ đề: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, cha giảng phòng đã giúp tôi nhận ra và hiểu rõ hơn mục đích và giá trị đời tu của mình. Khi xưa các các môn đệ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng với tình yêu của Chúa Giê-su và quyền năng của Chúa Cha, Người đã cho tất cả những ai đi theo người không chỉ no say lời Chúa mà còn dư đầy của ăn. Khi nghe Chúa nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, các môn đệ cũng khá bối rối vì chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá sao đủ cho ngần ấy người ăn được chứ! Có lẽ Chúa đang muốn mời gọi các ông chỉ cần từng đó thôi”, còn việc còn lại cứ để Người lo.
Ngày hôm nay, chính Chúa cũng đang mời gọi tôi điều đó: “Chính anh em hãy cho họ ăn!” Với xã hội ngày hôm nay, con người đang đói rất nhiều thứ. Không chỉ đói về của ăn vật chất, họ còn đói của ăn tinh thần, sự tin tưởng, sự công chính, lòng vị tha,… Cho họ no cơm ấm áo đã khó, cho họ no của ăn tinh thần, no Lời Chúa lại càng khó hơn. Bởi mình không thể cho đi cái mình không có. Nhưng Chúa vẫn muốn tôi ra đi, đến với muôn dân, sống giữa muôn người để làm chứng về Tình Yêu của Thiên Chúa, một Tình Yêu vô biên, bao la tuyệt vời.
Vậy hành trang con mang theo là gì? Như các môn đệ xưa, Chúa Giê-su cũng sai họ đi và nói: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!” (Lc 10, 3-5). Như vậy, hành trang của người môn đệ khi xưa cũng chỉ là “Lời chúc bình an của Chúa” và “Lời loan báo về Nước Trời đã gần tới”. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa cũng mời gọi tôi ra đi, với gói hành trang mang theo là Lời Chúa, đem Lời Chúa, sự bình an của Chúa đến cho muôn dân, để muôn người được no thỏa bữa tiệc tâm hồn, để họ có được bình an của Chúa và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Vậy thì hành trang Lời Chúa lấy từ đâu để mang theo đây? Đó chính là hành trang sứ vụ mà tôi đang phải trang bị cho mình. Như các môn đệ xưa, các ngài cũng phải miệt mài bước theo Giêsu và học cùng Giêsu để có thể hiểu biết về Người, yêu mến Người và ra đi rao giảng về Tin Mừng của Chúa. Với cuộc sống ngày hôm nay, tôi cũng đang mải tìm cho mình một hành trang Lời Chúa qua cuộc sống thường ngày, qua sách vở, qua các vị phụ trách, qua đời sống cộng đoàn và qua mọi điều trong cuộc sống, để tôi có thể nói về Người và làm chứng cho tình yêu của Chúa. Hành trang Lời Chúa không phải là một thứ gì đó ngổn ngang, không phải là một mớ hỗn độn, nhưng là một thể thống nhất và liên kết với nhau. Vì thế, hãy học cùng Chúa với một lòng yêu mến và sự khiêm nhường, chân thành và đơn sơ nhất.
Cũng như nhành hoa giấy kia, càng đơn sơ mộc mạc thì nó lại càng có nhiều hoa; thời tiết càng khắc nghiệt thì nó càng rực rỡ hơn. Đó là lý do nó lại nằm một cách “khô khan” và “bất động” trong những chậu cây kia, nhưng người ta vẫn thấy được màu sắc tuyệt đẹp của nó. Chúa Giêsu cũng mời gọi tôi ra đi với một tâm hồn đơn sơ như vậy, dù cho cuộc sống có khắc nghiệt nhưng vẫn sống tốt trong tình thương của Chúa và sinh được nhiều hoa quả tốt.
Nguyễn Văn Trông (HVCGVN)
bài liên quan mới nhất
- Người Thầy chân chính
-
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi -
Và con tim đã vui trở lại
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ