Người Thầy
Đã có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’
Thầy…
Mái trường - Ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất của cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh chị em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó phai.
Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho tôi những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ những người hướng đạo. Họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước.
Đã có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’ Thật đúng như vậy. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. “Người đưa đò” phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn”. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “ người đưa đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, cứ thế, những người Thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần vẫn không nhàm chán, bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao: uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ thành người.
Thầy rất nghiêm khắc và có đôi chân mày rậm. Thầy hay thách đố học sinh giải được bài toán khó, Thầy sẽ hát một bài hát cho cả lớp nghe - một cách khích lệ động viên học sinh. Và lớp chúng tôi thi thoảng cũng được thưởng thức giọng hát của Thầy. Cách đây hơn 25 năm, tôi là một cậu bé học trò cấp 2 được Thầy dạy môn toán, tuổi học trò thì giáo viên nào dạy có tâm huyết và ân cần là tụi con nít nhớ rõ lắm…
Người Thầy của trước và sau gần 30 năm gặp lại (1995 - 2024)
Thầy…
Tôi là người ngoại đạo, tôi đăng ký học lớp giáo lý hôn nhân tại nhà thờ Đức Bà để kết hôn. Gần cuối khóa học, Thầy dạy cả lớp chúng tôi hát bài “Cho con vững tin”, giai điệu bài hát ấy vang lên, từng câu từ như thấm dần vào trong tâm thức tôi. Tôi muốn có tên Thánh….
Kết thúc lớp giáo lý hôn nhân, tôi tìm học lớp giáo lý dự tòng. Với mong muốn hiểu hơn về con người có tên “Thánh” là người như thế nào? Tôi đi học chăm chỉ và thường xuyên đi nhà thờ để được nghe các Cha giảng và tôi đã đi đăng ký học lớp tác viên tin mừng bên trung tâm mục vụ chỉ để hiểu và yêu Chúa nhiều hơn nữa. Tôi đã có tên Thánh là Giuse.
và Thầy…
Hai năm sau,
Một buổi chiều nắng đẹp êm ả, dưới chân tượng đài Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà, tôi lại gặp người Thầy. Vẫn nét mặt hay mỉm môi cười nhẹ đầy hiền từ, Thầy hỏi thăm tôi nhiều lắm, giọng nói của Thầy vẫn vững chãi theo năm tháng. Thầy vẫn đang phụ trách lớp giáo lý hôn nhân. Thầy nhờ tôi phụ giúp Thầy trong công tác giáo vụ. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi một việc làm đầy ý nghĩa này, tôi vui vẻ nhận lời một cách sốt sắng và đến lớp theo sự hướng dẫn của Thầy.
Trong buổi học tiếp theo, Thầy đến lớp với 1 chiếc áo gió khoác bên ngoài, mặt đeo khẩu trang suốt buổi học. Ban đầu, tôi nghĩ chắc Sài Gòn dạo này nắng nóng bất thường nên thầy bị cảm và ho, không muốn lây cho mọi người. Nhưng cuối buổi học, Thầy chia sẻ với mọi người về niềm tin vào Chúa và thập giá Chúa vừa trao cho mình với một sự lạc quan, vui vẻ. Tôi thật sự cảm phục tinh thần và ý chí của Thầy khi Thầy biết mình bị ung thư.
Trưa ngày hôm đó thầy đã đi hóa trị lần đầu tiên trong phác đồ điều trị (8 đợt trong vòng 7 tháng). Sau hóa trị, thầy nằm nghỉ ngơi và có một bệnh nhân nằm giường bên cạnh nói với Thầy rằng: “Anh vô hóa chất xong, trong người sẽ nóng và tối về khó ngủ lắm.” Nghe ông ta nói vậy, Thầy đã gọi hai cậu học trò lớp 11 qua nhà dạy ôn tập để ngày mai thi giữa học kỳ ngay khi từ bệnh viện về nhà. Sau khi dạy xong, thầy lại tất tả một mình chạy xe từ nhà ở quận 4 lên nhà thờ Đức Bà để đến với lớp giáo lý hôn nhân.
“Thầy nghe nói vô hóa chất, trong người sẽ nóng và khó ngủ nên thầy không dám nghỉ ngơi, thầy làm hết việc này đến việc kia để sau khi tan lớp, thầy về ngủ cho ngon.” – Thầy nói một cách lạc quan, vui vẻ.
Thầy đã bị bệnh ung thư… nhưng Thầy không lạ lắm, Thầy vẫn đến lớp đều đặn; dáng đi nhanh nhẹn; nét mặt không bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi mặc dù cách đó vài tiếng đồng hồ Thầy rời khỏi bệnh viện sau đợt hóa trị. Phải chăng các con của Chúa đều có nghị lực phi thường và luôn phó thác mọi việc trong tay Chúa.
“Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con dắt dìu dẫn đưa trong tình thương ấm nồng… Chúa muốn dùng con làm chứng nhân tình yêu..”
Các bạn cựu học sinh trước đến nhà thăm hỏi, động viên và chia sẻ với Thầy.
Những nỗi vất vả, nhọc nhằn của Thầy giờ đây được đền đáp bằng những bó hoa, những lời chúc, những lời động viên và sự chung tay đóng góp vô cùng ý nghĩa của chính những người học trò mà xưa kia mình đã dạy dỗ, bảo ban. Trên khuôn mặt của Thầy rạng rỡ một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì được đền đáp mà hạnh phúc vì được gặp lại những đứa con thân yêu mà Thầy đã coi như một phần của cuộc đời mình.
Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của người Thầy dành cho học sinh thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người học sinh trong suốt cả cuộc đời đi học. Sau gần 30 năm, những cô cậu học sinh của Thầy năm xưa đã là những người cha, người mẹ và cả là người thầy người cô tiếp tục truyền dạy cho các bạn trẻ những gì mà họ đã nhận được từ Thầy. Tuy nhiên, họ không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của Thầy dành cho tất cả học sinh của mình - những đứa con mà Thầy coi như máu thịt, như một phần của cuộc đời.
Tất cả người Thầy xuất hiện trong từng giai đoạn của cuộc đời tôi đó chính là Thầy Antôn Mai Vũ Khánh. Thầy là một trong số những người đầu tiên phục vụ trong công việc giảng dạy và mục vụ hôn nhân gia đình của TGPSG.
Có phải có một Đấng vô hình nào đó đã sắp sẵn cho cuộc đời mỗi người được gặp gỡ một ai đó, được chỉ bảo từng đường đi nước bước, dìu dắt chúng ta đến ngưỡng cửa của tình yêu vô bến bờ. Tạ ơn Chúa đã sắp xếp cuộc đời con đến với Chúa và xin Chúa thương ban che chở người Thầy tuyệt vời của con bình an trong tay Chúa.
Giuse Nguyễn Lộc Thọ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ba tôi là máng thông ơn Chúa
-
Người Thầy chân chính -
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ