Người cha âm thầm

Người cha âm thầm

Người cha âm thầm

TGPSG -- “Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là nhà của tôi, và tôi luôn muốn được tiếp tục phục vụ trong thánh đường này!” Đó là câu nói tâm huyết của bác Truyền, một người phục vụ phòng thánh của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hạt Xóm Mới. Bác đã phục vụ cho giáo xứ từ những ngày nhà thờ vẫn còn là một nhà nguyện nhỏ, từ vị linh mục đầu tiên là linh mục Phêrô Phan Phát Huồn cho đến tận ngày hôm nay là đã hơn 25 năm thành lập giáo xứ.

Theo bố tôi kể thì từ những ngày bố mẹ tôi còn bé cho đến bây giờ có tôi, bác vẫn còn phục vụ nơi này. Bác là người chuẩn bị bánh lễ, âm thanh, rượu nước, các sách bài đọc 

Tôi là một lễ sinh, chỉ mới có 12, 13 tuổi vẫn là một đứa trẻ rất lì lợm, lại còn hậu đậu nữa chứ. Có lần, tôi làm rớt chén bạc và nước rựu khi lễ vừa kết thúc. Tôi bị bác la cho một trận, rồi sau đó, bác nhắc nhở tôi, giúp tôi sửa lại những điều đã sai sót với những câu đùa vui: “Mày đúng là hậu đậu mà, sau này có bạn gái sao mà lo cho nó đây hả?” Với những bạn lễ sinh khác cũng vậy, bác luôn giúp đỡ, chỉ bảo trong sự ân cần, vui vẻ.

Tôi thật sự hâm mộ bác bằng cả tấm lòng. Bác như một người cha âm thầm luôn quan tâm đến các con của mình, luôn quan sát những cử chỉ của chúng tôi để sửa đổi chúng tôi nếu có sa lầm, việc gì cần bác cũng sẽ có mặt. Tuy tôi không biết động lực nào giúp bác kiên trì phụng vụ nhà thờ đến vậy, nhưng tôi biết chắc rằng bác có lòng yêu mến Chúa tha thiết và không ai là không thấy điều đó. Các thánh lễ đều do chính tay bác chuẩn bị. Ngày nào cũng vậy, kể cả sáng hay chiều cũng đều thấy bác trong phòng thánh và nhà thờ, đó là điều mà không ai có thể phủ nhận.

Nhưng rồi không ai chiến thắng được tuổi già. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Bác Truyền đã quyết định về hưu cho người khác thay thế. Phòng thánh bỗng dưng thiếu mất bóng dáng bác, người cha già luôn ân cần giúp đỡ chúng tôi bây giờ đã nghỉ ngơi rồi. Ban lễ sinh giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã có thêm một nhóm mới là nhóm dọn lễ, là những người thay thế bác, chuẩn bị trước thánh lễ và dọn dẹp sau khi thánh lễ kết thúc. Mọi người trong nhóm đều rất chăm chỉ, siêng năng đi lễ đầy đủ giống như cách mà bác Truyền đã làm trước đó.

Và bác Truyền, tuy không có mặt trong phòng thánh, nhưng chúng tôi vẫn có thể thấy bác ở dãy cuối nhà thờ, bác vẫn âm thầm dõi theo để giúp đỡ chúng tôi: Vào một ngày lễ, tôi vào trễ, hôm đó là lễ kính, tôi loay hoay vì quên cách lật sách bài đọc “Chết dở, bây giờ không biết lật sách thì mình sẽ bị

Tôi đang nghĩ thì bỗng bác Truyền từ đâu vỗ vào vai tôi một cái:

- Vẫn cái tính hay quên đó à, đây bác chỉ mày một lần thôi đấy nhá!

Bác chăm chú chỉ cho tôi từng cách cơ bản, dễ hiểu nữa chứ. Khi xong, tôi hỏi:

- Bác này, sao bác biết con không biết lật và lên cả tận đây vậy ạ?

Bác cười rồi bảo:

- Cái thằng hậu đậu hay đãng trí như mày bác biết thừa, bác đng ở dưới cửa phòng Thánh nhìn mày lật sách mà cứ gãi cái đầu mãi là bác biết rồi!

Bác vẫn luôn để ý đến chúng tôi qua từng cử chỉ, tôi yêu mến bác vì điều đó, à không phải là tất cả mọi người đều yêu mến bác mới đúng!

Lạy Chúa, trong cuộc sống mấy ai có sự quan tâm người khác một cách sâu xa và trìu mến như thế,  xin cho chúng con luôn cố gắng quan tâm những người xung quanh, luôn giúp đỡ lẫn nhau như cách mà Bác Truyền, một người cha âm thầm luôn giúp đỡ những đứa con của mình. Amen.

Bài: Vicente Vũ Đình Khang (TGPSG)

Top