Ngọn đèn đức tin đang cạn: Còn hy vọng như Phêrô và Phaolô không?

Ngọn đèn đức tin đang cạn: Còn hy vọng như Phêrô và Phaolô không?

Ngọn đèn đức tin đang cạn: Còn hy vọng như Phêrô và Phaolô không?

TGPSG -- Đức tin có lúc cũng cạn. Có những ngày, lòng tin ta mỏng manh như một ngọn đèn dầu sắp lịm tắt. Cầu nguyện trở thành gánh nặng. Hy vọng mong manh như khói chiều bay. Và ta chỉ còn đủ sức thốt lên một lời thì thầm yếu ớt:
“Này lòng tin con đây, đã hầu vỡ tan rồi…”

Khi đức tin chao đảo
Đó là khi lời nguyện có vẻ như chưa được nghe thấy, khi đau khổ cứ kéo dài, khi những người mình tin tưởng lại khiến mình cảm thấy bị tổn thương. Có những khoảnh khắc đức tin tưởng chừng không còn bám víu được vào đâu. Lặng thinh. Trống rỗng. Và tưởng rằng Chúa đã rời đi…

Ở giữa hành trình chông chênh
Đôi khi ta vẫn bước đi trong cộng đoàn, vẫn hát, vẫn đọc kinh, nhưng lòng đã mỏi mòn. Không phải vì ta vô tín, mà vì ta là con người yếu đuối – như hai vị Thánh lớn của Hội Thánh: Phêrô và Phaolô.

  • Thánh Phêrô, người từng lớn tiếng thưa: “Dù mọi người có bỏ Thầy, con thì không bao giờ!” (Mc 14,29), nhưng rồi chỉ trong một đêm – đã ba lần chối Thầy vì sợ hãi.

  • Thánh Phaolô, một người đầy nhiệt huyết, nhưng lại nhiệt thành trong sai lầm – từng lùng bắt các tín hữu vì nghĩ rằng mình đang phục vụ Thiên Chúa.

Và chính các ngài – không phải là những người hoàn hảo – lại trở thành cột trụ của Giáo Hội. Vì sao? Vì các ngài đã được Chúa Giêsu chạm đến nơi tận cùng yếu đuối.
Với Thánh Phêrô, Chúa không trách, chỉ hỏi: “Con có yêu Thầy không?”
Với Thánh Phaolô, Chúa không kết án, chỉ hỏi: “Tại sao ngươi bắt bớ Ta?”

Cả hai câu hỏi ấy đều không nhằm luận tội, mà để khơi lại một tình yêu tưởng đã nguội lạnh, để nâng các ngài dậy từ trong đổ vỡ.

Nếu lòng tin yếu mòn, liệu còn hy vọng không?
Vì nếu các ngài còn có thể được biến đổi và được sai đi, thì chính con hôm nay – với tất cả vết nứt của mình – vẫn có thể trở thành dụng cụ của Chúa, nếu biết thưa lên:
“Lạy Thầy, con tin!”

Con không đơn độc
Cộng đoàn vẫn nâng đỡ. Các Thánh vẫn chuyển cầu. Và hơn hết, Chúa vẫn bước đi bên con – dù con có nhận ra hay không.

Giữ đức tin thế nào trong cạn kiệt?

  • Cứ thưa với Chúa cách chân thật: “Lạy Ngài, lòng tin con đây, còn mỏng dòn non yếu.”

  • Ở lại với Ngài trong Thánh Thể, trong thinh lặng, trong lời kinh Lòng Thương Xót – dù ta không cảm nhận gì.

  • Nhìn lên các vị Thánh – không phải vì các ngài hoàn hảo, nhưng vì các ngài đã để Chúa chạm vào nơi yếu đuối nhất.

Một lời tự nhắc nhở

Nếu hôm nay lòng tin của con yếu dần như đèn dầu sắp tắt, xin Chúa giúp con nhớ: Chúa không chờ con mạnh mẽ để yêu con. Ngài chỉ cần con can đảm thưa lên: “Con tin Thầy!” – dẫu chỉ là một lời run rẩy. Vì ngay cả một tia sáng nhỏ, trong tay Chúa, cũng có thể thắp lại lửa hy vọng cho cả cuộc đời.

Và nếu con chẳng biết phải thưa với Chúa điều gì nữa, hãy để điệp khúc của bài hát “Con Tin Thưa Thầy” – sáng tác của Lm. Thành Tâm – nói thay cho con:

Lạy Ngài ơi thương đến, xin củng cố giúp con.
Này lòng tin con đây, còn mỏng giòn non yếu…
Lạy Ngài ơi thương đến, xin củng cố giúp con.
Này lòng tin con đây, đã hầu vỡ tan rồi.


Lời cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
con tin nhưng lòng tin con còn yếu mỏng.
Xin thương đoái nhìn đến những run rẩy, sợ hãi, ngờ vực trong tim con.
Xin ban cho con một chút ánh sáng – đủ để con bước tiếp.
Một lời yêu – đủ để con không bỏ cuộc.
Và một ân sủng – đủ để đức tin con được sống lại,
như Ngài đã làm với Thánh Phêrô và Thánh Phaolô.

Con tin, dù niềm tin con hôm nay chưa trọn vẹn.
Con xin được ở lại trong Ngài.
Amen.

Nguyễn Thị Thanh Thủy (TGPSG)

Top