Một lời hỏi thăm, một hành trình trở về
TGPSG -- Trong hành trình loan báo Tin Mừng, có những cuộc gặp gỡ đến rất tự nhiên. Có khi chỉ từ một lời hỏi thăm, một lần đi ngang qua hay một giờ kinh chung, chúng ta lại có cơ hội đồng hành với một người đang cô đơn, lạc lõng giữa phong ba bão táp của cuộc đời.
Tôi có dịp gặp chị Maria Nguyễn Thị P., Giáo xứ Bình Hòa, Giáo hạt Gia Định, hiện đang sinh sống trong một con hẻm nhỏ trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh. Gia đình chị có hoàn cảnh thật khó khăn, căn nhà chỉ khoảng hơn 10 mét vuông, khá chật hẹp. Câu chuyện của chị bắt đầu từ một lần tôi đến lo việc tang cho một bà cụ sống gần nhà chị.
Trong những ngày lo đám tang, tôi có dịp qua lại hỏi thăm các gia đình, trong đó có gia đình chị P. Qua những lần gặp gỡ, tôi biết chị cũng có hoàn cảnh riêng và đã lâu rồi chưa đi nhà thờ.
Tôi ngỏ ý, nếu chị đồng ý, anh chị em đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) sẽ đến thăm, cùng đọc kinh và đem Chúa đến với gia đình chị.
Chị ngại ngùng nói:
“Nhà chị nhỏ lắm, em thấy rồi đó. Chồng chị lại đang bệnh nằm liệt ở đây, chị cũng ngại.”
Tôi chỉ nói với chị:
“Không sao đâu chị. Chúa không chê ai hết. Nhà mình nhỏ cũng không sao, miễn là mình có muốn đón Chúa vào nhà hay không.”
Sau câu nói đó, chị bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về gia đình và đời sống đạo của mình.
Chị Maria kể, gia đình chị ở dưới quê vốn là người Công giáo. Khi lớn lên, chị lập gia đình với một người không có đạo. Sau này chồng chị mất, chị kết hôn với một người thứ hai cũng không có đạo. Hai người có đến nhà thờ làm phép chuẩn, còn việc đạo thì đạo ai người đó giữ.
Thời gian đầu, chị vẫn siêng năng đi lễ. Nhưng rồi cuộc sống ngày càng nhiều lo toan. Cơm áo gạo tiền, công việc và gia đình cứ nối tiếp nhau. Chồng chị lại theo Phật giáo nên dần dần chị cũng ít đi nhà thờ hơn.
Rồi đến lúc chồng chị bệnh nặng, chị phải ở nhà chăm sóc. Những ngày tháng ấy, chị dành hết thời gian để lo cho chồng. Cho đến khi người chồng hiện tại của chị qua đời, chị lại phải tự mình lo toan mọi việc; cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khốn khó hơn.
Sau đó, tôi một lần nữa đến thăm và xin được cùng chị đọc kinh cầu nguyện. Lần này, chị vui vẻ đón nhận.
Chị tâm sự rằng chị rất thích những giờ đọc kinh như vậy.
Từ những lần được thăm hỏi, được cùng nhau cầu nguyện, chị bắt đầu trở lại nhà thờ. Không ai ép chị, cũng không có điều gì quá lớn lao. Chỉ đơn giản là có người đến thăm, ngồi bên cạnh, cùng chị cầu nguyện và nhắc chị nhớ rằng Chúa vẫn luôn ở đó.
Điều làm tôi vui nhất là hiện giờ chị đã trở lại với đời sống đạo. Trong căn nhà nhỏ của chị cũng đã có bàn thờ Chúa.
.png)
Trước đây, trong nhà chị chưa có bàn thờ. Nay một góc nhỏ trong căn nhà đã có nơi để chị đặt tượng Chúa, để cầu nguyện và nhớ đến Chúa mỗi ngày.
Nhìn bàn thờ nhỏ ấy, tôi cảm nhận được một điều rất đẹp: một người tưởng như đã xa nhà thờ, nhưng vẫn có một con đường để trở về.
Qua câu chuyện của chị Maria, tôi càng hiểu rằng loan báo Tin Mừng đôi khi không cần bắt đầu bằng những lời nói lớn lao. Có khi chỉ là một lời hỏi thăm, một lần đi ngang qua, một giờ kinh hay một sự đồng hành đúng lúc.
Chúng tôi, những đoàn viên GĐPTTTCG, chỉ làm một việc rất nhỏ là đến với chị và cùng chị cầu nguyện. Nhưng chính trong những điều nhỏ bé ấy, Chúa đã mở một con đường để chị trở về.
.png)
Loan báo Tin Mừng không ở đâu xa. Có thể bắt đầu ngay từ người hàng xóm, một người đang gặp khó khăn, một gia đình đang cần được nâng đỡ. Chỉ cần chúng ta chịu bước đến, chịu lắng nghe và mang tình thương của Chúa đến với họ.
Và biết đâu, từ một lời hỏi thăm rất đơn sơ hôm nay, lại mở ra một hành trình trở về với Chúa cho một người nào đó.
Đó cũng là niềm vui của người làm công tác loan báo Tin Mừng: được gieo một hạt giống nhỏ, rồi phó thác để Chúa làm cho hạt giống ấy lớn lên trong lòng mỗi người.
Bài & Ảnh: Têrêsa Calcuta Trâm Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Linh loan báo Tin Mừng từ những công việc đời thường
-
Gieo Tin Mừng bằng đôi bàn tay yêu thương -
Cảm nhận về Chân Phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp -
Khi lời thề hứa hôn phối thành nhịp sống đời thường -
Vùng Đất Thánh Giáo xứ Long Bình - Từ thửa ruộng sình lầy đến miền ký ức đức tin -
Bình an của Chúa giữa tiếng reo hò -
Bài giảng không lời giữa cộng đoàn -
Những nốt lặng bên đài hoa Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Bình an bên Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài -
Hành trình đức tin trong thử thách qua chuỗi Mân Côi
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu