Ở lại trong tình thương, rồi lên đường
TGPSG -- 12 năm một hành trình được yêu, được sai đi và trao ban.
Có những cuộc chia tay không khép lại một hành trình, mà mở ra một hành trình mới. Sau bảy năm gắn bó với giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp, Cha Giuse Nguyễn Trường Thạch, SDB, đón nhận sứ vụ mới với lời đáp đơn sơ: “Thưa cha, con sẵn sàng.” Trong ngày kỷ niệm 12 năm linh mục, cộng đoàn cùng nhìn lại một hành trình được yêu thương, được trao ban và được sai đi, một hành trình có niềm vui, có những kỷ niệm, và cả những điều chưa trọn vẹn.
Một em thiếu nhi ở giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp đã viết một lá thư cho Cha Giuse Nguyễn Trường Thạch, SDB, khi biết tin cha sắp nhận một sứ vụ mới.
Em viết rằng em buồn vì cha phải đi, bởi em vẫn nhớ món quà cha tặng trong ngày sinh nhật cách đây hai năm, nhớ những Thánh lễ, những lời dạy dỗ và sự hiện diện quen thuộc của cha. Nhưng rồi, bằng sự đơn sơ rất trẻ thơ, em viết rằng em hiểu:
“Ở nơi mới cũng có những người đang cần Cha.”
Em hứa sẽ đi lễ đầy đủ, sẽ nhớ đến cha trong lời cầu nguyện và chỉ xin một điều: “Khi nào có thể, xin cha ghé thăm lại chúng con.”
Có lẽ, đó cũng là cách đẹp nhất để nói về một người mục tử khi kết thúc một chặng đường: có nỗi buồn của chia xa, có những kỷ niệm không dễ quên, nhưng trên hết là sự hiểu rằng người được sai đi còn có một nơi khác đang cần sự hiện diện và tình yêu của mình.
Ngày 22.8.2026, tại Don Bosco Xuân Hiệp, cộng đoàn cùng nhau mừng kỷ niệm 12 năm ngày Cha Giuse Nguyễn Trường Thạch, SDB, lãnh nhận thiên chức linh mục (22.8.2014 – 22.8.2026). Đây cũng là dịp cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và nói lời tri ân với người mục tử đã đồng hành suốt bảy năm, trước khi cha nhận một sứ vụ mới.
Một linh mục khi rời đi không chỉ rời một giáo xứ, một ngôi nhà hay những công trình đã cùng cộng đoàn xây dựng. Điều khó rời nhất là những con người mà mình đã từng gặp, từng yêu thương, từng đồng hành và từng chia sẻ trong những năm tháng mục vụ.
Được sai đi là lên đường
Cuối tháng 7, khi nhận được thông báo từ Bề trên Tỉnh dòng: “Bề trên muốn cha đi để đồng hành với các anh em trẻ ở nơi khác”, Cha Thạch đã trả lời ngay:
“Thưa cha, con sẵn sàng.”
Một câu trả lời ngắn, nhưng phía sau là cả một linh đạo của đời sống thánh hiến.
Người tu sĩ không chọn nơi mình muốn ở, cũng không quyết định nơi mình muốn đến. Khi được sai đi, người tu sĩ lên đường. Khi được gọi, người tu sĩ thưa “xin vâng”.
Bảy năm ở Xuân Hiệp khép lại để mở ra một chương mới. Dĩ nhiên, có thể có buồn, có tiếc, bởi bảy năm đủ dài để một nơi trở thành thân quen, để những con người nơi đây trở thành gia đình.
Nhưng tình yêu trong đời sống dâng hiến không phải là giữ lấy cho riêng mình. Yêu thật sự cũng là biết mở tay để trao người mình yêu thương cho một sứ vụ khác, một nơi khác, nơi họ tiếp tục được cần đến.
Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước
Trong dịp này, Cha Giuse Vũ Trọng Tài, SDB, Giám đốc Cộng thể Thần học Philip Rinaldi, Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, đặt ra một câu hỏi tưởng như rất đơn giản:
“Tình yêu là gì?”
Ngài nhắc đến hình ảnh Lý Mạc Sầu trong các tác phẩm của Kim Dung – một con người đi tìm tình yêu nhưng cuối cùng vẫn không tìm được bình an.
Và rồi Tin Mừng cho chúng ta một câu trả lời khác:
“Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước.”
Ơn gọi linh mục cũng bắt đầu từ tình yêu ấy. Người linh mục không phải là người tự mình chọn lấy một con đường cao đẹp, nhưng trước hết là người đã được Thiên Chúa yêu thương, gọi, thánh hiến và sai đi.
Nhìn lại 12 năm linh mục của Cha Thạch, Cha Tài gọi đó là một dấu chỉ của “bàn tay trung tín của Thiên Chúa.”
Được sai đi học, ngài đi.
Được sai về giáo xứ, ngài về.
Và hôm nay, được gọi đến một sứ vụ mới, ngài lại lên đường.
Điều quan trọng không phải là mình sẽ ở đâu, nhưng là mình có tiếp tục tin tưởng và trao phó đời mình cho Thiên Chúa hay không.

Trong những năm phục vụ thiếu nhi, Cha Thạch từng gặp hàng trăm phụ huynh và nghe những băn khoăn rất thật.
Các em đã có giờ học ở trường, học thêm, tham gia nhiều chương trình. Thời gian ngày càng kín. Vì thế, thêm một giờ đến nhà thờ đôi khi cũng trở thành điều khó sắp xếp.
Cha từng đặt một câu hỏi:
“Các em đã học rất nhiều. Ở trường, ở lớp học thêm, các em dành không biết bao nhiêu giờ cho kiến thức. Vậy tại sao một giờ ở nhà thờ để các em đến với Chúa, chúng ta lại phải cân nhắc thiệt hơn, phải đắn đo rằng khó sắp xếp…?”
Đó không phải là một lời trách móc dành cho các bậc cha mẹ, cũng không phải là phủ nhận giá trị của việc học.
Nhưng một đứa trẻ không chỉ cần kiến thức để lớn lên. Các em còn cần được nuôi dưỡng đời sống nội tâm, được học cách yêu thương, tha thứ, quảng đại, biết chia sẻ, biết chịu trách nhiệm và biết mình đang sống vì điều gì.
Một em có thể giỏi toán, giỏi ngoại ngữ, giỏi công nghệ; nhưng nếu chưa được dạy biết yêu thương và sống vì người khác, thì hành trình trưởng thành vẫn còn thiếu một điều quan trọng.
Một giờ ở nhà thờ có thể rất nhỏ trong một tuần. Nhưng đôi khi, chính từ một giờ rất nhỏ ấy, một hạt giống được gieo xuống cho cả cuộc đời.
Và có lẽ, lá thư của em thiếu nhi ở đầu bài chính là một trong những hoa trái đẹp của những hạt giống ấy.
Bảy năm “ở lại” trong tình thương
Tin Mừng Gioan ghi lại lời Đức Giêsu: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”
Cha Tài dùng hình ảnh cây nho và cành nho để nói về đời sống linh mục. Cành nho chỉ có thể sống khi ở lại trong cây nho. Người linh mục cũng vậy: chỉ có thể thực sự ở lại với con người khi trước hết biết ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa.
Bảy năm ở Xuân Hiệp là bảy năm của một người mục tử “ở lại”.
Ở lại với người già, người bệnh, những gia đình gặp khó khăn, những người nghèo, các em thiếu nhi, các bạn trẻ.
Ở lại trong những Thánh lễ, những giờ cầu nguyện, những cuộc gặp gỡ, những chương trình mục vụ và cả những công việc rất bình thường mà đôi khi không ai nhìn thấy.
Có những niềm vui, những ngày thuận lợi; cũng có những điều âm thầm, những lúc không dễ dàng. Nhưng người mục tử vẫn hiện diện khi cộng đoàn cần.
Khi cánh cửa nhà thờ khép lại
Bảy năm ấy cũng đi qua một giai đoạn đặc biệt: đại dịch Covid-19.
Có những ngày cánh cửa nhà thờ phải khép lại. Đường phố vắng người. Các Thánh lễ bị hạn chế. Nhiều người lao động không thể làm việc, sinh kế bị ảnh hưởng; người già, người bệnh và những gia đình khó khăn càng trở nên dễ tổn thương.
Trong hoàn cảnh ấy, Cha Thạch cùng cộng đoàn không chỉ cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn, mà còn tìm cách đến với họ.
Những phần gạo, mì, trứng và các nhu yếu phẩm được trao đi. Những người cần giúp đỡ được thăm hỏi, không phân biệt họ là người Công giáo hay không.
Những món quà có thể không lớn, nhưng điều được trao cùng với những món quà ấy là một thông điệp rất đơn giản:
“Bạn không bị bỏ lại một mình.”
Cha cũng đồng hành và hỗ trợ Nhóm Tông đồ Ve Chai. Công việc tưởng như rất bình thường – thu gom những thứ người khác bỏ đi – lại trở thành nguồn giúp đỡ cho nhiều người: các em trong lớp tình thương tiếp tục được đến trường, những gia đình nghèo nhận được sự trợ giúp, những hoàn cảnh khó khăn được nâng đỡ.
Những việc nhỏ ấy, qua thời gian, trở thành những hạt giống của tình yêu.
Những điều ở lại sau một cuộc chia tay
Có lẽ, phần khó nhất của một cuộc chia tay không phải là nói lời tạm biệt, mà là nhìn lại những năm tháng đã cùng nhau sống và nhận ra rằng không phải mọi chuyện đều luôn hoàn hảo.
Trong lời tri ân, anh Vinh Sơn Đỗ Quang Thanh, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Xuân Hiệp, xúc động nhìn lại bảy năm cùng nhau xây dựng và phục vụ: những công trình, những kế hoạch mục vụ, những lúc cộng đoàn chia sẻ, nâng đỡ và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Nhưng bảy năm sống chung trong một cộng đoàn cũng không thể chỉ có những điều thuận lợi.
Bởi nơi nào có con người, nơi đó có những khác biệt, những giới hạn và những lúc chưa hiểu nhau.
Có những quyết định có thể chưa được mọi người nhìn theo cùng một cách. Có những cách nghĩ khác nhau. Có những lúc trong công việc hay đời sống cộng đoàn, người này chưa hiểu hết điều người kia muốn nói.
Đó không phải là điều cần che giấu trong một cuộc chia tay.
Bởi tình yêu thật sự không có nghĩa là chưa từng có những va chạm. Tình yêu thật sự là sau những khác biệt ấy, người ta vẫn có thể nhìn nhau bằng lòng biết ơn và tha thứ.
Và rồi, một hình ảnh lặng lẽ nhưng khiến nhiều người xúc động xuất hiện trong những giây phút cuối của buổi gặp gỡ.
Ông Cố của Cha Thạch đi đến từng bàn, gặp những người trong Hội đồng Mục vụ và những người đã đồng hành với cha trong bảy năm qua.
Ông không nói về những điều lớn lao. Ông chỉ nói một lời rất chân thành:
“Biết là bảy năm Cha Thạch ở giáo xứ sẽ có những khó khăn, thử thách, những va chạm. Nếu có như thế, xin những anh chị em trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ bỏ qua.”
Lời nói đơn sơ ấy như chạm đến điều sâu nhất của một cuộc chia tay.
Bởi ông hiểu rằng một người linh mục dù được trao một sứ vụ cao quý vẫn là một con người, với những giới hạn của con người. Và một cộng đoàn dù cùng chung một đức tin vẫn là một cộng đoàn của những con người với những tính cách, cách nghĩ và cách nhìn khác nhau.
Có những điều đã làm được. Có những điều chưa làm được. Có những điều đã hiểu nhau. Và cũng có những điều chưa kịp hiểu nhau.
Nhưng đến lúc chia tay, điều cần giữ lại không phải là những điều chưa trọn vẹn.
Điều cần giữ lại là lòng biết ơn.
Cha Thạch cũng có chút buồn, chút tiếc trước sứ vụ mới. Bảy năm không phải là một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng sau tất cả, ngài nói một điều rất rõ:
Ngài không hối tiếc.
Không hối tiếc, bởi trong những năm tháng ấy, ngài đã cố gắng sống và phục vụ với tất cả những gì mình có thể trao ban cho cộng đoàn.
Không hối tiếc, bởi những gì đã trao đi không mất đi.
Một Thánh lễ, một lời động viên, một giờ giáo lý, một cuộc gặp gỡ, một lần thăm hỏi, một phần quà cho người nghèo, một đứa trẻ được nâng đỡ, một người đang buồn được lắng nghe…
Tất cả đều có thể trở thành những hạt giống âm thầm.
Và hạt giống ấy không nhất thiết phải tiếp tục lớn lên dưới bàn tay của người đã gieo.
Những điều chưa trọn vẹn, xin được tha thứ.
Những điều chưa hiểu nhau, xin được cảm thông.
Những điều tốt đẹp, xin được giữ lại.
Và những gì đã được gieo bằng tình yêu, xin tiếp tục sinh hoa trái.
Rồi con sẽ đi khắp miền
Trong ngày kỷ niệm, những lời ca về đời sống dâng hiến vang lên:
Con thành tâm dâng hiến trọn đời,
Thành tâm dâng hiến xác hồn,
Để nên tông đồ của Cha và nên nhân chứng của Cha,
Truyền rao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa.
Rồi con sẽ đi khắp miền,
Làm nhân chứng cho tình yêu.
Những lời ca ấy dường như cũng nói thay cho hành trình của một người linh mục.
Mười hai năm trước, Cha Thạch đã thưa lời “xin vâng”.
Mười hai năm sau, lời “xin vâng” ấy vẫn tiếp tục được sống bằng một lời đáp đơn sơ:
“Thưa cha, con sẵn sàng.”
Sẵn sàng rời một nơi thân quen để đến một nơi khác. Sẵn sàng bắt đầu lại. Sẵn sàng tiếp tục làm chứng cho tình yêu mà chính mình đã được đón nhận trước.
Ở lại trong tình thương, rồi lên đường
Có lẽ, sau cùng, câu nói của em thiếu nhi ở đầu bài lại trở thành lời kết đẹp nhất cho hành trình này:
“Ở nơi mới cũng có những người đang cần Cha.”
Xuân Hiệp đã từng cần Cha.
Và trong bảy năm ấy, Cha đã ở lại: với cộng đoàn, với người nghèo, với các gia đình, với thiếu nhi và người trẻ; ở lại trong những niềm vui, những thử thách và cả những điều chưa trọn vẹn.
Giờ đây, một nơi khác đang cần Cha.
Vì thế, tình yêu không kết thúc ở một cuộc chia tay.
Tình yêu đưa người ta lên đường.
Xin tạ ơn Thiên Chúa vì 12 năm hồng ân linh mục của Cha Giuse Nguyễn Trường Thạch, SDB.
Xin Chúa tiếp tục gìn giữ người mục tử của Ngài, để dù ở bất cứ nơi đâu, Cha vẫn luôn gắn liền với Đức Kitô – cây nho đích thực; tiếp tục đón nhận tình yêu, trao ban tình yêu và làm chứng cho tình yêu.
Ở lại trong tình thương, rồi lên đường.
Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Xuân Hiệp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Nơi rừng núi bạt ngàn, có những con chiên đang chờ
-
Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh: Đời mục tử miệt mài, trọn một đời bổn phận -
Mừng 77 năm hôn phối: Chứng tá về một tình yêu trung tín -
Khi âm nhạc trở thành lời cầu nguyện -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Nơi Ánh sáng Phục sinh bắt đầu -
Mẹ Maria ở đây, giữa cộng đoàn chúng ta -
Giao lộ giữa Đức tin và Thời đại số: Khi người trẻ Công giáo trở thành “Shipper Lời Chúa” -
Hình ảnh thế hệ trẻ yêu mến Chúa bên Đức Mẹ Núi Cúi -
Hát ca dâng Chúa, sống tình đệ huynh
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên