Khi âm nhạc trở thành lời cầu nguyện

TGPSG -- Câu chuyện viết về một người cha viết những khúc ca dâng Đức Mẹ, mong phép màu đến với hai “thiên thần nhỏ”

Có công việc ổn định, một mái ấm bình thường và niềm tin Công giáo, anh Vũ Trường Sơn và vợ (Giáo Xứ Long Thành - Giáo Phận Xuân Lộc) từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ bình lặng như bao gia đình khác. Nhưng khi hai người con trai lần lượt được xác định mắc rối loạn phổ tự kỷ, những ngày tháng phía trước trở thành một hành trình dài của yêu thương, kiên nhẫn và nước mắt. Trong hành trình ấy, người cha không buông xuôi. Anh cùng vợ tìm mọi phương pháp giáo dục phù hợp để giúp các con biết đọc, biết viết, từng bước hình thành những sinh hoạt thường ngày; còn anh tìm đến âm nhạc, viết những ca khúc hướng về Đức Mẹ như một cách gửi gắm niềm tin, hy vọng và lời cầu nguyện cho hai “thiên thần bé nhỏ”.

Từ những ngày tháng nhiều nước mắt đến hành trình dạy con từng bước trưởng thành

Với một gia đình có con khỏe mạnh, những việc tưởng như rất bình thường - một đứa trẻ biết gọi cha mẹ, biết diễn đạt điều mình muốn, biết tự ăn uống, học tập, giao tiếp với người khác - đôi khi không được nhận ra là những món quà quý giá. Nhưng với gia đình anh Vũ Trường Sơn, từng bước tiến nhỏ của hai người con lại là kết quả của biết bao ngày tháng kiên trì.

Hai cậu con trai (một 8 tuổi, một 6 tuổi) đều mắc rối loạn phổ tự kỷ. Những biểu hiện của các em không chỉ khiến việc học tập và giao tiếp trở nên khó khăn mà còn kéo theo nhiều hành vi, lời nói thiếu kiểm soát. Có những lúc cha mẹ phải đối diện với những phản ứng bất ngờ, những hành động mà chính các em cũng không thể tự điều chỉnh. Đằng sau mỗi hành vi ấy là một thế giới riêng mà cha mẹ phải học cách bước vào.

Người cha và người mẹ không chọn cách than trách số phận. Họ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: dạy con cách sinh hoạt, tập cho con biết tự chăm sóc bản thân, kiên trì với từng bài học, từng chữ cái, từng con số. Những kỹ năng tưởng chừng đơn giản với nhiều đứa trẻ lại trở thành cả một chặng đường dài đối với hai em.

Có những ngày thành công chỉ là con chịu ngồi yên thêm vài phút. Có khi niềm vui đến từ việc con biết đọc thêm một từ, viết được một dòng, thực hiện được một việc mà trước đó chưa thể làm. Và cũng có những ngày mọi cố gắng dường như quay trở lại điểm xuất phát.

Nhưng cha mẹ vẫn tiếp tục. Anh Sơn hiểu rằng hai con cần một quá trình giáo dục lâu dài, phù hợp với khả năng và đặc điểm riêng của từng em. Gia đình tìm kiếm những phương pháp can thiệp, giáo dục và rèn luyện để các con từng bước hình thành kỹ năng sống, học tập và giao tiếp. Mục tiêu không phải biến các con thành một người “hoàn toàn giống những đứa trẻ khác”, mà giúp các em phát huy khả năng của mình, có thể sống ngày càng chủ động và hòa nhập hơn.

Trong hành trình ấy, điều quan trọng nhất mà cha mẹ dành cho con chính là sự hiện diện. Không bỏ cuộc. Không ngừng yêu thương. Không thôi hy vọng.

Với một người cha, có lẽ điều đau lòng nhất không phải là nhìn thấy con mình khác biệt, mà là những lúc nhìn thấy con gặp khó khăn nhưng bản thân chưa biết phải làm gì để giúp con. Chính những thời khắc ấy khiến anh Sơn càng hiểu rằng hành trình của gia đình mình không thể chỉ được đo bằng những kết quả nhìn thấy ngay trước mắt. Mỗi bước tiến của con đều đáng trân trọng. Mỗi ngày con cố gắng cũng là một ngày cha mẹ có thêm lý do để hy vọng.

Khi âm nhạc trở thành lời cầu nguyện của người cha và người mẹ

Trong những năm tháng đồng hành cùng hai con, vợ chồng anh Vũ Trường Sơn tìm thấy một không gian khác để gửi gắm những điều khó nói thành lời: âm nhạc. Anh sáng tác những ca khúc mang tâm tình Công giáo, trong đó có những bài hát hướng về Đức Mẹ. Một trong những ca khúc ấy là Về bên Mẹ.

Nếu việc dạy con là hành trình của lý trí, phương pháp và sự kiên trì thì âm nhạc lại trở thành nơi người cha gửi vào đó phần sâu thẳm nhất của trái tim mình. Anh không viết chỉ để có một bài hát. Anh viết như một người đang cầu nguyện. Trong từng giai điệu hướng về Đức Mẹ là tâm tình của một người cha đang mang trong lòng nỗi lo cho hai đứa con. Đó là nỗi đau không dễ diễn tả, nhưng đồng thời cũng là niềm hy vọng không muốn tắt. Anh tâm sự:“Chúng con tin điều kỳ diệu sẽ đến! Những ai nghe bài hát của chúng con thì sẽ được phần phúc. Và chúng con hằng mong muốn, ao ước như vậy. Cũng như chúng con hy vọng phép màu sẽ đến với hai ‘thiên thần bé nhỏ’ của chúng con: hai em bé tự kỷ vô cùng đáng yêu và tội nghiệp.”

Trong lời nói ấy có cả niềm tin của một người Công giáo và tình yêu của một người cha. Anh không biết tương lai của hai con sẽ như thế nào. Anh cũng không thể biết hành trình phía trước còn bao nhiêu khó khăn. Nhưng anh chọn đặt những điều mình chưa thể giải đáp vào trong lời ca, tiếng nhạc và lời cầu nguyện.

Đức Mẹ, trong đời sống đức tin của gia đình, trở thành hình ảnh của người Mẹ luôn gần gũi với những người con đang đau khổ. Nơi Mẹ, người cha tìm thấy một chỗ để gửi gắm những điều mình không thể tự mình giải quyết. Vì thế, Về bên Mẹ không đơn thuần là một ca khúc tôn giáo. Với gia đình anh Sơn, đó còn là tiếng lòng của một người cha.

Một lời phó thác. Một lời cầu xin. Một lời nhắn gửi. Và trên hết, đó là một lời yêu thương dành cho hai người con.

Âm nhạc không thay thế cho các phương pháp giáo dục, can thiệp hay chăm sóc cần thiết đối với trẻ tự kỷ. Nhưng đối với gia đình anh Sơn, âm nhạc có thể trở thành một nguồn nâng đỡ tinh thần, giúp người cha tìm thấy bình an, giúp gia đình giữ được niềm hy vọng và tạo nên những khoảnh khắc kết nối với các con.

Trong căn nhà ấy, những giai điệu về Đức Mẹ vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là những giai điệu được viết từ nước mắt nhưng không kết thúc bằng tuyệt vọng. Bởi phía sau từng câu hát vẫn là một lời tin tưởng: Mẹ sẽ luôn ở bên những đứa con bé nhỏ.

Hai cậu bé có thể không hiểu hết lời cha viết. Có thể các em chưa thể diễn đạt tình cảm của mình theo cách mà cha mẹ mong muốn. Nhưng tình yêu của cha mẹ không đòi hỏi các em phải đáp lại bằng một hình thức hoàn hảo.

Chỉ cần các con vẫn ở đó. Chỉ cần các con vẫn mỉm cười. Chỉ cần hôm nay các con tiến thêm một bước nhỏ so với ngày hôm qua. Đối với cha mẹ, như thế đã là một phép màu.

Hành trình của anh Vũ Trường Sơn và người vợ vì thế không phải câu chuyện về một gia đình đi tìm một phép màu để biến mọi khó khăn biến mất. Đó là câu chuyện về những con người học cách nhận ra phép màu ngay trong từng bước tiến nhỏ của con mình.

Phép màu có thể là một ngày con biết tự làm một việc. Là một lần con biết gọi cha. Là khoảnh khắc con ngồi yên lắng nghe một giai điệu. Là nụ cười bất chợt của một đứa trẻ vốn rất khó diễn đạt cảm xúc.

Và cũng có thể, phép màu đơn giản là việc sau bao nhiêu năm, người cha vẫn có thể ngồi xuống, cầm bút viết một bài hát về Đức Mẹ và nói với hai con rằng: “Cha mẹ vẫn ở đây. Chúng ta vẫn còn hy vọng”.

Trong đức tin của gia đình, Đức Mẹ không phải là lời hứa về một phép chữa lành theo nghĩa y khoa, nhưng là hình ảnh của sự chở che, của niềm cậy trông và tình mẫu tử. Nơi Mẹ, người cha tìm được sức mạnh để tiếp tục yêu thương; nơi những giai điệu dâng Mẹ, anh gửi gắm ước nguyện bình an cho hai người con và cho cả gia đình.

Hai “thiên thần nhỏ” ấy có thể sẽ còn phải đi một hành trình rất dài. Nhưng các em không đi một mình. Phía trước các em là bàn tay của cha, vòng tay của mẹ, là những phương pháp giáo dục được gia đình kiên trì tìm kiếm, là những người đồng hành và trên hết là tình yêu không điều kiện của cha mẹ.

Còn người cha Vũ Trường Sơn tiếp tục viết. Viết cho những đứa con của mình. Viết cho những gia đình đang có cùng một nỗi lo. Và viết những khúc ca hướng về Đức Mẹ như những lời cầu nguyện được cất lên từ một mái ấm đã đi qua nhiều nước mắt nhưng vẫn không đánh mất niềm tin. Anh chia sẻ trong ca từ: “Lạy Mẹ Maria, nguồn hy vọng ngàn đời / Giữa biển khổ nhân gian, Mẹ là bến đợi / Bao kẻ lạc đường tìm về trong nước mắt / Đều gặp bình an dưới bóng Mẹ hiền”.

“Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngôi sao giữa đêm đen / Dẫn đoàn con qua bão giông và cám dỗ / Con yếu đuối, con nép mình bên Mẹ”…

Bởi đôi khi, điều kỳ diệu không phải là cuộc đời lập tức trở nên hoàn hảo. Điều kỳ diệu là giữa những ngày tháng khó khăn, con người vẫn đủ sức yêu thương, đủ kiên nhẫn để bước tiếp và đủ niềm tin để nói rằng: ngày mai vẫn còn hy vọng.

Bài: Đa Minh Lê Tín (TGPSG)

Top