Nơi rừng núi bạt ngàn, có những con chiên đang chờ
TGPSG -- Giữa núi rừng Indonesia, giáo điểm Napan với khoảng 30 hộ Công giáo đã gần 50 năm hiếm khi có bước chân mục tử; chuyến viếng thăm của 21 thầy Dòng Cát Minh Elia đã mang đến niềm vui cho một cộng đoàn vẫn âm thầm giữ lửa đức tin.
“Giữa rừng núi bạt ngàn, có những con chiên đang chờ.”
Con đường dẫn vào giáo điểm Napan dường như dài hơn tôi tưởng. Những con dốc nối tiếp nhau, những ngọn đồi trải dài giữa núi rừng. Xa xa là những mái nhà đơn sơ nằm rải rác. Nơi đây, cuộc sống còn rất nhiều thiếu thốn và dường như cách biệt với nhịp sống bên ngoài.
Napan thuộc giáo họ Ongkol, giáo xứ Darit, Tổng Giáo phận Pontianak, Indonesia. Giáo điểm có khoảng 30 hộ gia đình Công giáo nhưng chưa có một ngôi nhà thờ. Mỗi cuối tuần, bà con phải đi bộ gần một giờ đồng hồ, vượt qua những ngọn đồi để đến nhà thờ giáo họ tham dự Thánh lễ nếu có linh mục tới dâng lễ, hoặc tham dự phụng vụ Lời Chúa.

Gần 50 năm qua, nơi đây dường như rất ít khi có bước chân của những mục tử đến thăm viếng mục vụ. Vì thế, vào tuần nghỉ Lễ Phục Sinh năm nay, các anh em trong cộng đoàn các thầy đang theo học tại Học viện Thánh Gioan Thánh Giá đã quyết định lên đường thăm viếng nơi này.


Ngày hôm ấy, khi 21 thầy Dòng Cát Minh Elia xuất hiện giữa giáo điểm, niềm vui của bà con không thể diễn tả bằng lời.

Có những nụ cười. Có những cái bắt tay thật chặt. Và có cả những giọt nước mắt vì hạnh phúc.
Một bác lớn tuổi chia sẻ:
“Thầy ơi! Sự viếng thăm của các thầy giống như Chúa Giêsu đến viếng thăm giáo điểm của chúng tôi. Sau nhiều năm rồi, chúng tôi luôn cảm thấy tủi thân, như bị bỏ rơi vì chưa bao giờ được viếng thăm.”
Nghe câu nói ấy, con chợt lặng người. Có lẽ đối với các anh em chúng con, một chuyến viếng thăm chỉ kéo dài vài ngày. Nhưng đối với những con người sống nơi đây, sự hiện diện ấy lại mang một ý nghĩa rất khác. Họ cảm nhận mình được nhớ đến, được quan tâm và không bị bỏ quên.
Một người khác vui mừng chia sẻ:
“Chúng tôi rất vui và tự hào vì có các thầy từ Việt Nam, Malaysia và Indonesia đến thăm.”
Một bác khác trầm ngâm nói thêm:
“Đúng là Chúa biết sự khao khát của chúng tôi, bởi vì thiếu vắng sự quan tâm của mục tử.”
Chỉ một sự hiện diện thôi, nhưng đã làm sống lại niềm vui của cả một cộng đoàn, những người vẫn âm thầm giữ lửa đức tin.

Nhưng đằng sau niềm vui ấy là một nỗi trăn trở. Chính vì thiếu vắng sự chăm sóc mục vụ trong suốt nhiều năm mà một vài mục sư Tin Lành đã đến đây xây dựng nhà thờ và mời gọi bà con. Khoảng một nửa trong tổng số 30 hộ gia đình nơi đây, chừng 15 hộ, đã chuyển sang tôn giáo bạn.
Những anh chị em Công giáo còn lại vẫn kiên trì. Mỗi tuần hai lần, họ tụ họp nhau cầu nguyện. Trong tháng Năm và tháng Mười, họ lần lượt lần chuỗi Mân Côi tại các gia đình.
Đời sống nơi đây còn nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu sống nhờ trồng lúa trên núi và cây cọ. Đường sá chưa thuận tiện, vẫn chỉ là đường đất. Vào mùa mưa, những con đường trở nên lầy lội khiến xe ô tô không thể tới. Điện lưới quốc gia chưa đến được. Khi màn đêm buông xuống, nhiều gia đình sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Một vài gia đình có tivi, có máy phát điện, nhưng giá xăng quá cao nên những chiếc máy ấy phần lớn chỉ nằm im.
Thế nhưng, điều khiến các thầy cảm động nhất không phải là sự thiếu thốn vật chất, mà là cách bà con vẫn cố gắng giữ lấy đức tin.
Không nhà thờ. Không có nhiều phương tiện. Không có sự hiện diện thường xuyên của mục tử. Nhưng đức tin vẫn còn đó. Giữa núi rừng xa xôi, những con người đơn sơ vẫn kiên trì giữ lấy từng lời kinh, từng chuỗi kinh Mân Côi như giữ lấy một ngọn lửa nhỏ giữa đêm dài.

“Thầy ơi, xưng tội như thế nào ạ?”
Một trong những khoảnh khắc khiến con nhớ mãi là khi bà con được gặp linh mục để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và rước Mình Thánh Chúa sau nhiều năm.
Có người bước vào mà đôi tay run run. Có người ngập ngừng hỏi:
“Thầy ơi, xưng tội như thế nào ạ? Tôi run và sợ lắm!”
Con nhẹ nhàng hướng dẫn:
“Cô chú cứ bình tĩnh. Khi vào gặp Cha, cứ chào Cha và nói với Cha đây là lần xưng tội thứ hai của mình sau lần xưng tội lần đầu. Rồi Cha sẽ hướng dẫn.”
Những câu hỏi rất đơn sơ, nhưng đằng sau đó là cả một hành trình dài của sự chờ đợi.
Có người đã rất lâu chưa được xưng tội. Có người rất lâu chưa được rước Mình Thánh Chúa. Và có những người gần như đã quên cách xưng tội.
Nhưng hôm nay, họ lại được trở về.
Không phải trở về một nơi chốn, mà là trở về với một cuộc gặp gỡ – cuộc gặp gỡ với Chúa qua lòng thương xót của Ngài.
Rồi một câu hỏi khác khiến con khựng lại:
“Chúng tôi theo Đạo Tin Lành, có xưng tội được không?”
Một cặp vợ chồng tận tình tiếp chuyện các thầy rồi kiên nhẫn chờ đến lượt gặp linh mục. Người chồng ngập ngừng hỏi câu ấy không phải vì tò mò, mà như thể phía sau đó là một thao thức rất thật. Họ cũng muốn được gặp Chúa. Họ cũng muốn được lắng nghe. Họ cũng đang tìm kiếm một điều gì đó cho đời sống tâm linh của mình.
Con nhẹ nhàng đáp:
“Dạ, chỉ có người Công giáo mới được xưng tội với linh mục thôi ạ. Nhưng anh chị có thể đồng hành thiêng liêng với Cha. Lát nữa khi gặp Cha, anh chị cứ nói rõ tôn giáo của mình nhé.”
Trong khoảnh khắc ấy, con nhận ra rằng truyền giáo đôi khi không bắt đầu bằng một bài giảng, mà bắt đầu bằng sự hiện diện biết lắng nghe.
Cùng sống với bà con những ngày ở Napan, các thầy không chỉ cầu nguyện và chia sẻ giáo lý. Các thầy cùng toàn thể người dân dọn dẹp, sửa sang đường đi; cùng vào rừng tìm cây nắp ấm để làm món cơm nếp hấp, một món ăn đặc sản của vùng đất này; cùng lần chuỗi Mân Côi; cùng sống giữa những mái nhà đơn sơ; cùng lắng nghe những câu chuyện, những vui buồn và những thao thức của họ.
Chúng con đến để phục vụ, nhưng có lẽ chính chúng con cũng đã nhận lại rất nhiều: một bài học về lòng trung tín, một bài học về sự kiên trì, và một bài học rất đẹp về đức tin của những con người bé nhỏ.
Những giọt nước mắt ngày chia tay
Ngày chia tay, có những giọt nước mắt trên khuôn mặt các cô, các bà, các chú và các cụ. Có lẽ họ buồn vì “những người con” của họ phải rời đi. Nhưng sâu xa hơn, đó là những giọt nước mắt của một cộng đoàn đã lâu ngày khao khát được quan tâm, được nhớ đến và được đồng hành. Đối với giáo dân nơi đây, sự hiện diện của các thầy như một lần Chúa Giêsu đến với họ.
Con cứ nghĩ mãi về câu nói ấy trên đường trở về. Chúa Giêsu vẫn đang đi qua những nẻo đường của thế giới. Ngài đi qua những thành phố đông đúc, nhưng cũng đi qua những con đường đất, những ngọn đồi xa xôi và những mái nhà nhỏ bé giữa rừng sâu. Có những con chiên ở rất xa.
Có những con chiên đang chờ.
Và có lẽ điều họ cần đôi khi không phải là những điều quá lớn lao, mà chỉ là một người chịu bước đến, ngồi xuống, lắng nghe và nói với họ rằng:
“Chúng tôi nhớ đến anh chị em.”
Tạ ơn Chúa về chuyến viếng thăm Napan. Tạ ơn Chúa vì những con người âm thầm giữ lửa đức tin giữa núi rừng. Và tạ ơn Chúa vì đã cho con cùng anh em có cơ hội trở thành những bước chân nhỏ bé mang niềm vui Tin Mừng đến một nơi tưởng chừng rất xa, nhưng lại rất gần trong trái tim của Thiên Chúa.
Ước mong sự hiện diện của các thầy Cát Minh Elia sẽ tiếp thêm lửa cho anh chị em tại Napan, để giữa rừng núi bạt ngàn, ngọn lửa đức tin vẫn luôn được cháy sáng.
Bình an trong ân sủng của Chúa Giê-su Kitô!
Thầy Damian Maria Thịnh, CSE - Dòng Cát Minh Elia (Carmelitae Sancti Eliae)
(Tại Bandol, đảo Kalimantan Barat, Indonesia)
bài liên quan mới nhất
- Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh: Đời mục tử miệt mài, trọn một đời bổn phận
-
Mừng 77 năm hôn phối: Chứng tá về một tình yêu trung tín -
Khi âm nhạc trở thành lời cầu nguyện -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Nơi Ánh sáng Phục sinh bắt đầu -
Mẹ Maria ở đây, giữa cộng đoàn chúng ta -
Giao lộ giữa Đức tin và Thời đại số: Khi người trẻ Công giáo trở thành “Shipper Lời Chúa” -
Hình ảnh thế hệ trẻ yêu mến Chúa bên Đức Mẹ Núi Cúi -
Hát ca dâng Chúa, sống tình đệ huynh -
Cha Giuse Lê Hoàng – một tình huynh đệ còn mãi trong tôi
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên