Khi một câu hỏi mở cánh cửa đức tin

Khi một câu hỏi mở cánh cửa đức tin

TGPSG -- Chị là một luật sư, ngoài ba mươi tuổi, độc thân và chưa phải là người Công giáo. Khi đến với lớp giáo lý hôn nhân, chị không đến vì đang chuẩn bị kết hôn. Chị cũng không đến vì đã có sẵn một niềm tin tôn giáo. Chị đến với một câu hỏi. Một câu hỏi rất thật, rất nghề nghiệp, nhưng cũng rất nhân bản: “Hôn nhân có thể là gì hơn một bản hợp đồng pháp lý?”

Ngay từ những buổi đầu, tôi nhận ra chị bước vào lớp với tâm thế của một người khách. Chung quanh chị là những anh chị đang yêu, đang chuẩn bị cho ngày cưới, đang học cách xây dựng một gia đình. Còn chị ngồi đó, lặng lẽ quan sát, lắng nghe và suy nghĩ.

Chị quen với lý lẽ, với bằng chứng, với những điều khoản và những quy định. Trong công việc, chị thường gặp người ta khi một mối quan hệ đã đi đến chỗ đổ vỡ. Khi ấy, tình yêu được phân chia thành tài sản chung và tài sản riêng; được tính bằng quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng và trách nhiệm pháp lý.

Có những người từng gọi nhau là “người thương” hay “mình ơi”, nhưng cuối cùng lại đứng ở hai phía của một vụ tranh tụng. Vì thế, chị đã mang vào lớp một cái nhìn rất tỉnh táo, đôi khi có phần dè dặt: Nếu hôn nhân chỉ là một thỏa thuận giữa hai người, điều gì khiến một người vẫn ở lại khi mọi điều kiện thuận lợi đã không còn?”

Tôi nghĩ đó không chỉ là câu hỏi của riêng chị. Đó cũng là câu hỏi của rất nhiều người trong thời đại hôm nay.

Trong một buổi học, tôi được mời chia sẻ với các học viên về tình yêu vợ chồng. Tôi không nói về một cuộc hôn nhân hoàn hảo, bởi chính đời sống của tôi cũng không hoàn hảo. Tôi chỉ kể lại những gì vợ chồng tôi đã trải qua: những ngày vui, những lúc bất đồng, những lần tổn thương nhau, những khi tưởng như chỉ cần một lời nói cũng đủ làm khoảng cách giữa hai người xa thêm. Tôi kể rằng đời sống hôn nhân không được xây dựng bằng những cảm xúc luôn nồng nàn, mà bằng những lựa chọn âm thầm mỗi ngày: chọn ở lại, chọn kiên nhẫn, chọn nói thật, chọn tha thứ và chọn cùng nhau bước tiếp ngay cả khi chưa nhìn thấy rõ con đường phía trước.

Tôi không biết lúc ấy chị đã đón nhận những điều đó như thế nào. Nhưng sau buổi chia sẻ, chị tìm gặp tôi và nói rằng điều khiến chị suy nghĩ không phải là một khái niệm mới mẻ, nhưng là sự khác biệt giữa hợp đồng và giao ước. Trong nghề luật, khi một hợp đồng bị vi phạm, người ta thường tìm cách chấm dứt hoặc yêu cầu bồi thường. Nhưng trong đời sống hôn nhân, khi một giao ước bị tổn thương, người ta còn có thể hỏi: “Chúng ta có thể chữa lành điều gì?”

Tôi nghe chị nói mà rất xúc động. Bởi vì lúc ấy, tôi nhận ra rằng những gì chị đang tìm kiếm không chỉ là một định nghĩa về hôn nhân. Chị đang tìm kiếm nền tảng của một tình yêu có thể đứng vững trước những giới hạn của con người. Và tôi cũng bắt đầu nhận ra một điều khác: hạt giống Ngôi Lời đã được gieo trong lòng chị từ lâu. Hạt giống ấy có thể đã được gieo qua những kinh nghiệm sống, qua những câu chuyện chị từng chứng kiến, qua những đổ vỡ chị từng gặp trong công việc, qua khát vọng về một tình yêu chân thật mà chị chưa biết gọi tên.

Từ đó, chị bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn: về Chúa Giêsu, về Giáo hội, hỏi tại sao người Công giáo gọi hôn nhân là một bí tích, và tại sao tình yêu vợ chồng lại có thể trở thành một con đường nên thánh. Chị không hỏi để tranh luận. Chị hỏi vì thật sự muốn hiểu. Và tôi nghĩ đó là một dấu hiệu rất đẹp của đức tin đang được đánh thức.

Chị từng nói rằng chị không theo Chúa, ít nhất chưa theo Chúa như cách mà mọi người vẫn thường hiểu. Nhưng chị không thể phủ nhận rằng có những lúc đi ngang qua một nhà thờ, nghe tiếng chuông vang lên giữa buổi chiều, chị cảm thấy lòng mình chậm lại với cảm giác rất bình an.

Tôi nói với chị rằng có thể đó là cách Thiên Chúa đang đến rất nhẹ nhàng trong đời chị: qua một tiếng chuông, một cuộc gặp gỡ, một lời chứng, một sự tha thứ, hay một người vẫn chọn ở lại khi mọi lý do để ra đi dường như đã đủ. Đôi khi, hành trình tìm hiểu đức tin bắt đầu từ những dấu chỉ rất nhỏ mà con người chỉ nhận ra sau này.

Sau khóa giáo lý hôn nhân, chị nói với tôi rằng chị muốn tìm hiểu thêm về đạo. Tôi đã hướng dẫn chị tham dự lớp giáo lý dự tòng với ý định ban đầu không phải là muốn chị theo đạo. Tôi chỉ nói với chị: “Nếu chị muốn hiểu điều gì đã làm nên đời sống của những người Công giáo, nếu chị muốn biết tình yêu mà chị đang tìm kiếm được đặt trên nền tảng nào, thì chị hãy cho mình thời gian để tìm hiểu.”

Trong suốt nửa năm, chị học giáo lý dự tòng với một thái độ nghiêm túc và khiêm tốn. Chị tiếp tục đặt câu hỏi. Có những câu hỏi rất sâu. Có những điều chị chưa hiểu. Có những lúc chị phải đối diện với những băn khoăn của chính mình. Nhưng chị không bỏ cuộc.

Chị không tìm một tôn giáo để lấp đầy khoảng trống nhất thời mà tìm kiếm sự thật. Chị muốn biết Thiên Chúa, Đức Kitô Giêsu là ai. Chị muốn biết tại sao một con người có thể được biến đổi bởi Tin Mừng.

Và trong hành trình ấy, tôi cũng được biến đổi.

Tôi từng nghĩ mình là người hướng dẫn chị. Nhưng càng đồng hành, tôi càng nhận ra chính chị cũng đang hướng dẫn tôi nhìn lại đời sống đức tin của mình. Những câu hỏi của chị khiến tôi tự hỏi: Tôi có còn sống điều mình vẫn nói không? Tôi có thực sự làm chứng cho tình yêu giao ước trong đời sống gia đình không? Tôi có đang giới thiệu Chúa bằng lời nói, nhưng lại che khuất Chúa bằng cách sống của mình không?

Chị không chỉ học giáo lý từ những bài giảng. Chị còn đọc Tin Mừng qua đời sống của những người chung quanh. Và điều đó nhắc tôi nhớ rằng trong công cuộc loan báo Tin Mừng, chứng tá đời sống luôn đi trước mọi lời giải thích.

Sau nửa năm tìm hiểu, chị đã lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngày chị được rửa tội, được thêm sức và lần đầu tiên được đón nhận Thánh Thể, tôi nhìn chị mà lòng trào dâng niềm vui.

Ngày chị nhận bí tích khai tâm tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: Ban MVTT TGPSG

Tôi nhớ đến người phụ nữ ngày nào bước vào lớp với tâm thế của một người khách. Một người đứng bên ngoài nhà thờ, nghe tiếng chuông và lặng lẽ suy nghĩ. Một người từng nói rằng chị chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào, chưa biết mình có đủ can đảm để bước vào hay không.

Vậy mà hôm nay, chị đã bước vào. Không phải vì mọi câu hỏi đã được giải đáp hết nhưng vì chị đã gặp được Đấng mà chị có thể tin tưởng ngay cả khi mình chưa hiểu hết mọi sự. Chị đã không tìm tới một tôn giáo chỉ đưa ra những câu trả lời dễ dàng mà đã gặp một Thiên Chúa kiên nhẫn đồng hành với con người trong những câu hỏi, những giới hạn và cả những yếu đuối của họ.

Sau Thánh lễ, chị cảm ơn vì tôi đã giới thiệu chị đến với lớp dự tòng. Cảm ơn vì tôi đã lắng nghe những câu hỏi của chị nhưng điều chị nhắc đến nhiều nhất lại là đời sống chứng của tôi.

Chị nói rằng những điều tôi chia sẻ về tình yêu vợ chồng đã đánh động chị. Không phải vì gia đình tôi không có khó khăn, nhưng vì chị nhìn thấy nơi đó một tình yêu biết cố gắng, biết sửa chữa, biết tha thứ và biết bắt đầu lại. Chị nói rằng nếu tôi chỉ nói về đạo mà không sống điều mình nói, có lẽ chị đã không muốn tìm hiểu thêm.

Lời ấy làm tôi vừa vui vừa run sợ. Vui, vì biết rằng Chúa đã dùng một điều rất nhỏ nơi đời sống tôi để chạm đến một tâm hồn. Nhưng cũng run sợ, vì nhận ra rằng mỗi người Kitô hữu đều đang là một trang Tin Mừng mà người khác có thể đọc được.

Có thể họ không đọc Kinh Thánh. Có thể họ chưa bước vào nhà thờ. Nhưng họ đang đọc cách chúng ta yêu thương, cách chúng ta đối xử với người yếu đuối, cách chúng ta tha thứ, cách chúng ta sống trong gia đình và cách chúng ta đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Hôm nay, khi nhìn lại hành trình của chị, tôi không nghĩ mình đã đưa chị đến với Chúa. Tôi chỉ là người được Chúa cho phép hiện diện trong một đoạn đường của chị, gieo một hạt giống bằng chính đời sống mình. Còn chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống ấy nảy mầm.

Chị cũng trở thành một ân sủng đối với tôi. Chị nhắc tôi nhớ rằng loan báo Tin Mừng trước hết không phải là thuyết phục bằng những lời lẽ hùng hồn, nhưng là sống sao để người khác có thể nhận ra nơi chúng ta một tình yêu biết ở lại, tha thứ và phục vụ.

Và nếu tình yêu ấy được sống trong gia đình, trong cộng đoàn, trong lớp học, thì có thể một ngày nào đó, một người đang tìm kiếm sẽ nhận ra: đằng sau tình yêu ấy có một Đấng là nguồn mạch của tình yêu.

Xin cho đời sống của chúng ta trở thành một lời chứng trong sáng và sống động. Xin cho tình yêu của chúng ta trở thành một cánh cửa. Và xin cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn nhận ra rằng: Chính Chúa là Đấng gieo hạt giống, làm cho hạt giống lớn lên và đưa con người đến với Ngài.

Bài: Giuse Nguyễn Lộc Thọ

Top