Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử
TGPSG -- Giáo xứ Tân Phú có khoảng 10.000 giáo dân và mỗi Chúa nhật có tám Thánh lễ. Trong một cộng đoàn đông đúc như thế, cha cố Giuse Lê Hoàng đã chọn một cách rất đơn sơ để hiện diện: sau khi chủ tế một Thánh lễ, ngài không trở về nhà xứ nghỉ ngơi, nhưng khoác chiếc áo chùng thâm vào ngồi giữa cộng đoàn để tham dự bảy Thánh lễ còn lại. Một hình ảnh nhỏ bé, nhưng có lẽ lại nói nhiều về cách một người mục tử loan báo Tin Mừng giữa phố thị như ý chỉ cầu nguyện tháng 8/2026 của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Vị mục tử của những điều rất đời thường
Cha Giuse vừa được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bổ nhiệm làm cha sở Giáo xứ Thanh Đa ngày 4.8.2026. Theo chương trình, ngày 4.9 ngài mới chính thức nhận sứ vụ mới. Nhưng ngày 12.8, Chúa đã gọi ngài về.
Tôi vốn là con dân Giáo xứ Thanh Đa. Tôi tự hỏi liệu mình có nên đi dự lễ an táng vị mục tử mà mình chưa một ngày chính thức được đón nhận hay không. Nhưng đêm hôm ấy, sau lời thầm thĩ với Chúa, tôi có một giấc mơ giúp phá tan những phân vân, và thay vào đó là sự bình an lạ thường. Sáng hôm sau, tôi lên đường tới Giáo xứ Tân Phú.
Sáng 17.8.2026, tại khuôn viên Giáo xứ Tân Phú, tôi thấy những đoàn người lặng lẽ bước vào nhà thờ, những vòng hoa tang nối dài trước tiền sảnh, và những ánh mắt đỏ hoe.
Thánh lễ an táng quy tụ gần 300 linh mục, bốn Đức Giám mục, đông đảo tu sĩ, chủng sinh và giáo dân từ nhiều nơi. Giữa không gian thánh đường, những lời kinh, bài hát và lời cầu nguyện hòa chung thành lời tạ ơn Thiên Chúa vì một đời linh mục đã được trao ban.
Nhưng sau Thánh lễ, điều khiến tôi xúc động không phải là những lời ca ngợi long trọng. Đó là những câu chuyện rất đời thường.
Qua ký ức của những người từng gặp cha, chân dung một vị mục tử dần hiện lên, không phải bằng những danh hiệu hay công trình, mà bằng những điều được trao đi mỗi ngày.
Bà Anna Cecilia Vũ Thị Nga, một giáo dân Giáo xứ Tân Phú gắn bó với cộng đoàn hơn nửa thế kỷ, nhớ nhất một điều: “Cha chưa bao giờ xưng ‘tôi’ với giáo dân.”
Theo bà, cha Giuse khiêm nhường, gần gũi nhưng vẫn giữ được sự nghiêm trang của một linh mục. Khi giáo dân có niềm vui hay biến cố gia đình, cha hiện diện để chúc mừng, chúc lành và chia sẻ.
Ngày chồng bà qua đời, mặt tiền nhà đang cho thuê không thuận tiện để tổ chức tang lễ. Cha Giuse đã chủ động bàn với gia đình và đề nghị đưa linh cữu vào nhà hài cốt của giáo xứ để việc quàn và an táng được trang nghiêm, thuận tiện hơn. Một sự quan tâm nhỏ, nhưng với một gia đình đang đau buồn, đó là một sự nâng đỡ lớn.
Từ một phần cơm đến một cộng đoàn biết yêu thương
Nếu bà Anna Cecilia nhìn thấy một vị cha xứ gần gũi với giáo dân, thì bà Maria Têrêsa Phạm Thị Lượt (75 tuổi), thành viên Ban Caritas Giáo xứ Tân Phú, lại nhớ đến cha Giuse qua những phần cơm.
Mỗi thứ Năm, Ban Caritas chuẩn bị 260 phần cơm trưa dành cho những người lao động khó khăn, không phân biệt lương hay giáo. Dịp Tết, số phần quà được mở rộng lên 400 phần, gồm gạo, nhu yếu phẩm và những món quà cần thiết.
Ngay cả khi phải điều trị tại bệnh viện, cha vẫn quan tâm đến công việc của Ban Caritas. Bà Têrêsa nhớ hình ảnh cha đi xe đạp đến động viên 25 người âm thầm nhặt rau, nấu cơm. Họ làm việc từ sáng sớm để hoàn tất 260 phần ăn.
Có lần, cha nói vui: “Nếu cơm canh có mặn thì cứ đổ tội cho cha. Cha nhận hết cho.” Phía sau câu nói vui ấy là một người mục tử biết đứng về phía những người đang cộng tác với mình.
Cuộc gặp cuối cùng của cha với Ban Caritas diễn ra vào thứ Tư, ngày 12.8. Không ai nghĩ những lời dặn dò hôm ấy lại trở thành những lời cuối cùng.“Khi gặp nhau hãy nở nụ cười tha thứ, và phải vâng lời cha xứ mới” Cha Giuse dặn. Một lời nhắn giản dị, nhưng trở thành di chúc tinh thần về sự hiệp nhất và yêu thương.
Ban Caritas có 15 người đảm nhận việc chuyển các phần cơm đến nơi cần giúp đỡ. Với họ, đó không chỉ là công việc bác ái mà còn là một sứ mạng được cha Giuse truyền cảm hứng.
Những hạt giống gieo nơi người trẻ
Nhưng một vị mục tử không chỉ được nhớ đến bởi những gì ngài làm cho người nghèo. Nơi những người trẻ, cha Giuse cũng để lại những hạt giống.
Bạn Giuse Nguyễn Hoàng Khang, sinh năm 2006, hiện là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học. Em gia nhập đội lễ sinh Giáo xứ Tân Phú từ năm 2016 khi mới 10 tuổi. Hơn mười năm gắn bó với Bàn Thánh, Khang có nhiều kỷ niệm với cha.
Nhưng điều em nhớ nhất lại rất giản dị: “Cha là người gần gũi và thân thiết. Cha luôn đồng hành với tụi con trong việc phục vụ Bàn Thánh.”
Với các lễ sinh, cha không chỉ hướng dẫn nghi thức phụng vụ. Ngài còn dạy các em cách sống. Có lúc nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm khắc ấy luôn đi cùng tình thương. Mục đích không chỉ là đào tạo những lễ sinh phục vụ đúng nghi thức, mà giúp các em biết yêu mến Chúa và phục vụ bằng cả trái tim.
Lần chúc Tết vừa qua, các em đến thăm cha. Ngài trao những bao lì xì nhỏ cùng những lời dặn dò: cố gắng học tập, sống tốt, chu toàn bổn phận phục vụ Bàn Thánh.
Khi được hỏi cách sống của cha có giúp em suy nghĩ về việc loan báo Tin Mừng hay không, Khang trả lời: “Qua cách cha đối xử với các em thiếu nhi, đặc biệt với lễ sinh chúng con, con học nơi cha sự khiêm nhường. Cha luôn dạy tụi con biết yêu thương nhau và đặt việc phục vụ Chúa lên hàng đầu.”
Như thế với Khang, loan báo Tin Mừng không chỉ là nói về Chúa bằng lời. Đó còn là sống thế nào để người khác nhận ra Chúa qua cách yêu thương, phục vụ và đối xử với nhau.
Một cách loan báo Tin Mừng giữa phố thị
Hôm ấy, giữa dòng người quy tụ về Giáo xứ Tân Phú để tiễn đưa cha cố Giuse Lê Hoàng, tôi nhận ra rằng bài giảng cuối cùng của ngài không được viết trên những trang giấy. Nó được kể lại qua những con người từng gặp ngài.
Người nghèo nhớ cha vì những phần cơm, những món quà. Các hội đoàn nhớ cha vì sự đồng hành. Giáo dân nhớ cha vì sự gần gũi, khiêm nhường. Còn các lễ sinh nhớ cha vì tình thương và sự dạy dỗ.
Những câu chuyện ấy tuy khác nhau nhưng lại gặp ở một điểm, đó là cha Giuse đã giúp họ cảm nhận một Thiên Chúa gần gũi. Và có lẽ đây mới là điều đáng suy nghĩ nhất khi nhìn lại cuộc đời mục tử của cha trong bối cảnh một đô thị đông đúc.
Loan báo Tin Mừng có thể bắt đầu từ việc một linh mục ngồi giữa cộng đoàn để cầu nguyện cùng giáo dân. Một sự hiện diện bên gia đình đang có tang. Một cách xưng hô khiêm tốn. Một sự quan tâm dành cho những người đang cộng tác. Những việc ấy không ồn ào. Nhưng qua đó, một con người có thể nhận ra mình được quan tâm, được yêu thương và không bị bỏ quên.
Cha Giuse đã không kịp đặt chân đến Giáo xứ Thanh Đa để nhận sứ vụ mới. Nhưng những gì ngài để lại tại Giáo xứ Tân Phú vẫn tiếp tục được kể qua những con người từng được ngài yêu thương.
Có những bài giảng kết thúc khi cộng đoàn đứng lên ra về. Nhưng cũng có những bài giảng vẫn tiếp tục vang lên sau khi người giảng đã rời khỏi trần thế.
Cuộc đời cha cố Giuse Lê Hoàng là một bài giảng như thế: về sự khiêm nhường, lòng thương xót, tình yêu dành cho đoàn chiên, và về một cách loan báo Tin Mừng giữa phố thị hôm nay.
Bài: Nguyễn Thơm. Ảnh: Media TGPSG
bài liên quan mới nhất
- Nơi Ánh sáng Phục sinh bắt đầu
-
Mẹ Maria ở đây, giữa cộng đoàn chúng ta -
Giao lộ giữa Đức tin và Thời đại số: Khi người trẻ Công giáo trở thành “Shipper Lời Chúa” -
Hình ảnh thế hệ trẻ yêu mến Chúa bên Đức Mẹ Núi Cúi -
Hát ca dâng Chúa, sống tình đệ huynh -
Cha Giuse Lê Hoàng – một tình huynh đệ còn mãi trong tôi -
Mẹ Maria - Nguồn cậy trông và niềm an ủi của đời tôi -
Từ mâm cơm trần thế đến bàn tiệc thiên quốc -
Dấu ấn của lòng trắc ẩn mỗi ngày -
Một lời hỏi thăm, một hành trình trở về
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Cảm nhận về Chân Phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp