Một đời bình thường trong cái nhìn của Thiên Chúa

Một đời bình thường trong cái nhìn của Thiên Chúa

TGPSG -- Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Một câu hỏi tưởng chừng buồn, nhưng lại chạm đến rất sâu trong tâm hồn con người hôm nay. Có những ngày ta nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi: “Nếu cả đời này không thành công lớn, không nổi bật, không ai nhớ đến thì mình đã sống để làm gì?”

Ta không nói ra nhưng trong lòng ai cũng từng sợ một cuộc đời trôi qua rất bình thường. Thời đại hôm nay dạy chúng ta phải rực rỡ, phải giỏi, phải nhanh, phải hơn người khác, phải có thành tựu, phải có dấu ấn, phải được công nhận.

Người ta dễ cảm thấy mình nhỏ bé khi nhìn thấy người khác tỏa sáng, dễ thấy mình thất bại khi cuộc đời mình chỉ là những ngày lặp lại: đi làm, về nhà, lo toan, cầu nguyện.

Rồi lại một ngày khác trôi qua. Không có gì lớn lao, không có gì đáng kể, không có gì gọi là rực rỡ. Và trong một khoảnh khắc rất thật, ta tự hỏi: “Liệu một cuộc đời như vậy có ý nghĩa không?”

Nhưng Tin Mừng không nhìn con người bằng ánh hào quang. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, một đời người không được đo bằng thành công, không được đo bằng tiếng vỗ tay, không được đo bằng những điều người ta nhớ đến mà được đo bằng tình yêu đã trao đi trong những điều rất nhỏ. Có những cuộc đời không ai biết đến, không danh hiệu, không thành tích, không tiếng khen, không ai ghi lại trong một cuốn sách nào, nhưng lại là những cuộc đời rất sáng trong mắt Chúa.

- Một người mẹ cả đời chỉ quanh quẩn với căn bếp nhưng từng bữa ăn là từng lần hy sinh.
- Một người cha lặng lẽ làm việc suốt đời không ai gọi là vĩ đại nhưng cả gia đình được bình an nhờ ông.
- Một người giáo dân âm thầm đọc kinh mỗi tối, không ai thấy “nhưng lời cầu nguyện giữ cho ngôi nhà khỏi đổ vỡ.
- Một người già yếu nằm trên giường bệnh, không làm được gì nhưng từng cơn đau được dâng lên cho Chúa.

Không rực rỡ. Không nổi bật. Không ai nhớ. Nhưng rất có ý nghĩa.

Chúa Giêsu đã sống ba mươi năm âm thầm ở Nazareth. Ba mươi năm không phép lạ, không giảng dạy, không ai theo, không ai biết. Ba mươi năm đó chiếm gần trọn cuộc đời trần thế của Ngài. Nếu nhìn theo tiêu chuẩn của thế gian, đó là ba mươi năm không có gì để kể. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, chính đời sống âm thầm ấy là nền móng cho ơn cứu độ. Điều đó nói với chúng ta rằng: “Thiên Chúa không cần cuộc đời ta phải lấp lánh, Ngài chỉ cần ta sống trung tín.”

Có những người sẽ không bao giờ nổi tiếng. Có những ước mơ sẽ không bao giờ thành. Có những cố gắng không ai ghi nhận. Có những hy sinh chẳng ai hiểu. Có những giọt nước mắt chỉ mình Chúa thấy. Và có lúc ta tưởng đời mình trôi qua vô ích. Nhưng nếu trong tất cả những điều đó ta vẫn sống tử tế, vẫn giữ lòng ngay thẳng, vẫn không bỏ Chúa, vẫn không bỏ người, vẫn âm thầm làm điều tốt, vẫn tin dù không thấy, vẫn yêu dù mệt mỏi thì cuộc đời đó không hề vô nghĩa.

Rực rỡ là điều đẹp nhưng trung tín mới là điều thánh. Có thể cả đời này ta không trở thành người lớn lao. Không ai viết về ta. Không ai nhớ đến ta. Không có gì khiến ta tự hào khi kể lại. Nhưng ta có thể trở thành một người tốt, một người hiền, một người biết yêu, một người không bỏ cuộc, một người vẫn tin Chúa dù cuộc đời rất bình thường. Và có khi, trong Nước Trời những cuộc đời không rực rỡ ở trần gian lại là những cuộc đời sáng nhất. Vì nơi đó, Thiên Chúa không nhìn xem ta đã tỏa sáng bao nhiêu mà nhìn xem ta đã yêu bao nhiêu.

Chính những khi đó, ta cảm nhận được 1 điều thật ấm áp: “ Có Chúa trong đời ta"

Bài: Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)

Top