Một đêm nhớ
TGPSG -- Một đêm trăng mùa Thu năm 1998. Nhiều người tập trung tại nhà của Bi, ngôi nhà nhỏ nằm gọn trong xóm nhà thờ, thuộc Giáo xứ Xuân Mỹ, Giáo phận Xuân Lộc. Thường ngày, nhà Bi cũng tập trung đông hàng xóm láng giềng, kể cả con nít. Đông lắm! Hôm nay cũng đông, nhưng sao thấy là lạ. Thì ra, đó là mấy bà bán hàng trên chợ nhỏ, kéo theo người thân và bạn bè đến mắng vốn ba má của Bi. Thật là một buổi tối nhộn nhịp, tập họp đủ các “anh hào” trong làng buôn bán. Họ đến để đưa Bi ra công lý.
Ba má của Bi vừa bước ra, một người phụ nữ xông tới chỉ thẳng vào mặt: “Thằng nhóc nhà mày đâu? Đưa nó ra đây”. Với vẻ mặt ngơ ngác, ba má Bi nhỏ nhẹ: “Chị từ từ nói được không? Vợ chồng em chưa hiểu chuyện gì!”
Câu nói chưa dứt, cả đám đông xấn tới: “Cứ đưa nó ra đây rồi biết”. Người khác la lên: “Chắc giấu nó trong nhà rồi chứ gì?”. Bà khác hô to hơn lấn át tất cả: “Gia môn bất hạnh”. Đôi vợ chồng trẻ hiểu rằng người ta mắng không những thằng Bi mà còn mắng luôn cả mình và cả tổ tiên nhà mình. Tuy vậy, ba má Bi vẫn tỏ ra kiên nhẫn: “Xin các anh chị cho chúng em biết chuyện gì đã xảy ra”.
Một bà có vẻ nghiêm giọng: “Tất cả các anh chị ở đây mắng rất đúng!” Lời khẳng định ấy như tạt gáo nước lạnh vào mặt đôi vợ chồng trẻ. Bà ta tiếp: “Mới nãy có thằng nhóc, chạy ra chợ nhỏ, lợi dụng lúc các chủ quán không để ý, nó chạy vào ăn cắp hàng của người ta”. Bà ấy vừa dứt lời, đám đông tiếp tục la to: “Nó lấy của tôi máy cây thuốc lá”. Người khác tiếp tục: “Nó lấy của tôi hai nải chuối”. Bà khác thấy vậy góp phần làm nên một liên khúc: “Nó lấy của tôi mấy quả vịt lộn”.
Ba má Bi ngạc nhiên, sao hôm nay con mình lại đi ăn cắp vặt. Một câu hỏi lớn không lời đáp. Sự ngạc nhiên ấy càng dâng cao bởi hiện tại cu Bi nó đang ngủ. Đôi vợ chồng trẻ nhanh bước vào phòng ngủ gọi Bi dậy, để hỏi cho ra lẽ và xoa dịu đám đông. Bi vừa bước ra, đám đông la toáng lên. Người ngoài đi ngang chắc họ tưởng Bi là siêu sao có một lượng “fan” đông đảo. Nhưng đến gần họ sẽ hiểu đó là đám đông đang buộc tội Bi. Thấy mặt Bi, đám đông chỉ ngay vào mặt: “Đúng thằng này, mất dạy! Chính là thằng nhóc này, đứa ăn cắp mới nãy!” Cả đám đông dường như muốn ăn tươi nuốt sống Bi.
Ba của Bi tinh ý nghĩ thầm: “Hèn chi vừa mới đi chơi về, Bi ngoan ngoãn lên giường ngủ liền, thì ra là mới đi ăn cắp về và muốn trốn tội…” Với sự thiện chí, khuôn mặt hiền lành nhưng cũng không kém khí chất của một người đàn ông chính trực, ông bố trẻ nói với đám đông: “Trước hết, vợ chồng em xin lỗi các anh chị. Xin các anh chị cho chúng em thời gian để tìm hiểu kỹ. Chúng em sẽ dạy cháu và đưa cháu đến xin lỗi các anh chị. Có thiệt hại gì, chúng em sẵn sàng đền bù.”
Nghe có lý, đám đông tỏ vẻ đồng ý như đã đạt được mục đích. Có lẽ mục đích của họ là muốn được đền bù chứ lời xin lỗi chẳng cần thiết mấy. Họ cho ba má Bi trong vòng một đêm giải quyết cho xong, sáng mai ra chợ đền bù những thiệt hại do Bi gây ra.
Sau khi đám đông giải tán, Bi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lý để ba má xả những trận đòn và những lời la mắng với âm lượng đạt ngưỡng cao nhất… Ba má Bi bước tới, tiếng nhịp tim càng lúc càng lớn khiến Bi bắt đầu hoảng. Ba má Bi cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Sao hôm nay con lại như vậy?”
Bi trả lời với giọng nhút nhát và với khuôn mặt sợ hãi: “Con theo anh Dũng Vũ Đại…” Bi chưa nói xong, ông bố trẻ hiểu chuyện ngay: Dũng là tay phá phách không sợ trời không sợ đất nên mệnh danh là “Dũng Vũ Đại”, gặp ai cũng gây chuyện, chuyên các hình thức phá làng phá xóm, “không phải dạng vừa đâu”… Con mình đi theo nó, lâm vào tình trạng này là đúng rồi…
Bi nhìn Ba, Bi như muốn nói lên điều gì đó, nhưng ba của Bi nói trước với một cung giọng âu yếm: “Ba má không trách con đâu, từ nay con đừng làm như vậy nữa nhé!”
Bi đã khóc như chưa bao giờ được khóc trước mặt ba má vì Bi hạnh phúc. Một đêm an giấc, không phải một đêm kinh hoàng như những gì Bi nghĩ. Một đêm nhớ! “Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được thứ tha” (Tv 32,1).
Sau này lớn lên, chắc có lẽ Bi sẽ nhớ đến hình ảnh người phụ nữ ngoại tình được Chúa thứ tha. Đúng vậy, người phụ nữ tội lỗi của thời đại trong chính bản thân của Bi. Tình Chúa yêu thương được phản chiếu nơi tình thương thứ tha của ba má Bi. Thật, “tình yêu phủ lấp muôn ngàn tội lỗi” (1Pr 4,8).
Hoàng Thái Tử
bài liên quan mới nhất
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ