Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi
TGPSG -- Chắc hẳn khi nghe đến cái khoan thì ai cũng nghĩ tới đây là dụng cụ của nghề gì rồi. Nhưng tại sao nó lại được gắn liền với chiếc điện thoại. Xin mời bạn nghe câu chuyện đó của một anh chàng thợ mộc nơi vùng quê Miền Trung này nhé!
Tôi được sinh ra nơi vùng quê nghèo thuộc huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm thợ mộc, nên tôi được tiếp xúc với các máy móc và dụng cụ làm mộc từ rất sớm. Tôi đã được dạy làm thợ mộc từ khi còn nhỏ. Tôi học nghề đó từ người thầy vĩ đại, là bố tôi. Khi lên lớp Chín, tôi đã là một thợ mộc khá lành nghề.
Cuộc sống của tôi cứ quanh quẩn trong ngôi làng bé nhỏ: làng Cồn Mộc. Gia đình tôi thuộc giáo họ Cồn Mộc của giáo xứ Hội Yên.
Tôi được giáo dục trong môi trường đức tin của giáo xứ và gia đình, qua các giờ học giáo lý ở nhà thờ và các giờ kinh chung trong gia đình. Tôi ước mơ trở thành một thợ mộc giỏi như Bố tôi, nên tôi đã không hề có quan niệm về cuộc sống tu trì, mặc dù dòng họ tôi có người đi tu và đã là linh mục.
Nhưng rồi bố mẹ tôi cũng đã có lần nói tôi cố gắng học để sau này đi tu làm linh mục.
Và tôi đã học hết cấp Ba, rồi lên cấp Bốn – Cao đẳng.
Vào ngày đầu tháng 6 năm 2013, vừa kết thúc năm thứ hai của chương trình Cao đẳng, tôi bỗng đùng đùng xin bố mẹ tôi cho nghỉ học để đi làm thợ mộc ở nước Lào.
Lúc đó có một công ty làm mộc ở Lào. Một số người ở quê tôi đã đi làm ở đó. Bố mẹ tôi đã đồng ý để tôi qua đó làm thợ mộc.
Ngày 20-6-2013, tôi cầm trong tay chiếc hộ chiếu và lên đường “xuất ngoại” qua Lào. Tôi đã đặt chân tới đất nước xa lạ này vào lúc 17g30 chiều ngày 20-6-2013. Tôi được chú của tôi chở tới Vang Viêng, cách thủ đô Viêng Chăn (Lào) tầm 30 phút lái xe ô-tô, và bắt đầu làm việc tại một công ty làm đồ mộc của một ông chủ người Trung Quốc.
Làm ở đó được hơn một tháng, thấy tiền lương khá ổn, tôi gọi điện về cho gia đình và nói bố tôi qua làm cùng. Tôi đã cùng với bố làm việc ở đây được 3 tháng.
Vào gần cuối tháng 9 năm 2013, trong khi làm việc, tôi bị một mũi khoan đâm vào cổ tay, gần đứt gân tay. Máu chảy lênh láng. Tôi hết sức đau đớn. Tôi phải xin phép nghỉ dưỡng thương, và không ngờ rằng mũi khoan tai ác đó đã tạo ra bước ngoặt cho đời tôi.
Trong lúc dưỡng thương, tôi đã xin phép bố mua chiếc điện thoại Nokia Lumia 520, với giá 200 đôla Mỹ. Tôi dùng chiếc điện thoại này để liên lạc, để đọc, để nghe và xem nhiều điều trên mạng, đặc biệt là đọc những trang Kinh thánh và nghe những bản nhạc Công giáo.
Và tôi không biết lý do cùng với những động lực nào đã khiến tôi có thể kiên trì và thích thú đọc Kinh thánh đến như vậy. Với chiếc điện thoại này, lần đầu tiên trong đời, tôi đọc Lời Chúa liên tục. Cũng từ đó, tôi cảm nhận được những thôi thúc và lời gọi mời mạnh mẽ của Chúa dành cho tôi.
Sau hơn một tháng chăm chú đọc Kinh Thánh, tôi cảm thấy tiếng thôi thúc ngày càng nhiều hơn. Tôi cứ hỏi, sao Chúa lại cứ thúc giục tôi: “Phúc ơi, con phải làm một công việc khác, chứ không phải làm thợ mộc ở đây!”
Tôi bèn xin bố cho tôi về Việt Nam để đi tìm hiểu ơn gọi. Lúc đó, bố đã không tin vào lời đề nghị này. Bố chỉ cười, vì từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ đề nghị như thế.
Đến tối, tôi nói với bố: “Con nói nghiêm túc và xin bố đồng ý cho con”. Bố đã chấp nhận để tôi về nhà và bắt đầu hành trình tìm kiếm một con đường mới theo tiếng thúc giục trong lòng mình.
Ngày 5-11-2013, tôi lên đường vào Nam. Chúa đã gửi tới tay tôi một tờ giấy thông tin của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Sau khi vượt qua bài phỏng vấn của các cha đào tạo của Hội Dòng, tôi đã xin về quê để tiếp tục hoàn thành chương trình Cao đẳng của mình.
Ngày 18-8-2014, tôi đã được chính thức sống đời sống cộng đoàn Dòng Thương Khó.
Khi tĩnh tâm và chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, tôi thấy Chúa cũng đã phải chịu đâm thâu bởi chiếc đinh nhọn, giống như chiếc mũi khoan đã đâm thủng tay tôi.
Tôi cảm nghiệm đó là một dấu vết mà nhờ nó, Chúa đã hướng dẫn tôi đến với cuộc thương khó của Ngài nơi Hội Dòng này. Chính chiếc mũi khoan đó đã giúp tôi tỉnh giấc và giúp tôi sống mầu nhiệm thương khó. Để rồi tới bây giờ tôi đã sống với mầu nhiệm linh đạo thương khó được hơn 9 năm.
Mỗi khi nhìn lên Thập giá, nơi treo Đức Giêsu, tôi lại thấy cái mũi khoan đó và thanh gỗ đó. Nhiều lúc tôi nói với Chúa: “Tạ ơn Ngài đã dùng chính nỗi đau và sự lạnh buốt của mũi khoan sắt đó mà gọi con”.
Tôi nghiệm thấy nỗi đau của mình phải chịu thật là nhỏ so với những gì Chúa phải chịu năm xưa. Điều quan trọng là mũi khoan đó đã đâm thủng những mù mờ của tôi, tạo ra một lỗ hổng để tia sáng của Chúa dọi vào tâm hồn tôi, hướng dẫn tôi đi với Chúa như một người bạn đồng hành.
Bên cạnh đó, chiếc điện thoại là cầu nối của Chúa với tôi, dẫn tôi vào trong những Lời của Ngài và để chộp lấy tôi bằng Lời của Ngài. Nhờ chiếc điện thoại, tôi đã nghe được tiếng của Ngài với rất nhiều giai điệu ở một đất nước xa lạ. Để rồi từ đó, Chúa dắt tôi về quê hương.
Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với tôi trong mọi biến cố đời tôi. Ngài đã dùng hai dụng cụ khác nhau để đánh động và làm tôi phải thức tỉnh về ơn gọi và định hướng tương lại của mình. Tôi chỉ biết nói tạ ơn Chúa đã ở cùng tôi và sẽ tiếp tục sống mầu nhiệm thương khó này suốt cuộc đời của tôi.
“Nguyện xin sự Thương khó của Chúa Giêsu luôn ngự trị trong tâm hồn mỗi chúng ta” (Thánh Phaolô Thánh Giá).
Phêrô Nguyễn Văn Phúc (Thần IV - HVCGVN)
bài liên quan mới nhất
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ