Má - Người Phụ Nữ tuyệt vời nhất đời con!
Má - Người Phụ Nữ tuyệt vời nhất đời con
Viết tặng Má nhân ngày của Mẹ
(TGPSG) Ngồi bó gối ngay hành lang dãy nhà cũ kỹ của tu viện giữa trưa hè oi bức, tay cầm cuốn nhật ký đang viết dở, bất chợt lá thư Má nó viết cho nó cách đây đã lâu lắm, kẹp trong cuốn sổ rơi xuống nền gạch bông đã ố màu, nó vội nhặt lên rồi mở ra chậm rãi đọc đi đọc lại, quên cả việc hoàn tất trang nhật ký. Với nó, mỗi lần chạm vào bức thư ấy, tâm hồn nó rộn rã đến lạ, giống như nó mới nhận được hồi sáng nay vậy. Những dòng chữ đôi khi thiếu nét vì viết vội của một người nội trợ đảm đang và bận rộn như Má nó muốn nhắn nhủ vài điều trước khi nó lên đường bước theo tiếng gọi từ trời cao.
Cái nóng Sài Thành làm nó nhớ về quê nhà yêu dấu, nơi có vườn rau xanh mướt Ba nó trồng để đợi nó về trổ tài nấu nướng, hình ảnh chú gà trống lực lưỡng đứng sừng sững trên đống củi khô đang vươn mình cất tiếng gáy làm phá vỡ giấc ngủ vội của những người thợ hồ đi làm về mệt; cô gà mẹ chăm chỉ bới đất tìm giun đem theo bầy gà con đang cố gắng chạy theo mẹ kêu nhiêm nhiếp; tiếng chim hót líu lo gọi nhau ríu rít trên những tán cây điều rợp bóng, tất cả tạo nên bức tranh sống động của một quê hương thanh bình làm nó thấy niềm vui rộn ràng. Và chẳng biết do thói quen hay vô tình, nó buột miệng khẽ gọi “U ơi”, đó là tiếng gọi thân thương mà nó hay gọi Má nó mỗi khi được trở về xum họp bên gia đình. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao thế hệ 8x như nó ở trong miền Nam mà vẫn gọi mẹ là “U”, nghe có vẻ “xưa xưa” nhưng đối với nó là cả một bầu trời tuổi thơ êm đẹp. Thực ra nó vẫn gọi là Má, nhưng nó bắt chước Má nó khi gọi bà ngoại là “U”, và không biết tự bao giờ tiếng “U” ấy lại đi vào miền yêu thương của nó thật đậm sâu đến ngọt ngào. Mỗi lần nó được réo gọi “U ơi” là cả khung trời tình mẫu tử phủ kín tâm hồn nhỏ bé của nó, bởi Má nó chính là người đánh thức tiềm năng và khơi dậy mọi niềm cảm hứng cho nó, là người thầy tuyệt vời dạy nó biết đối nhân xử thế và là người bạn tâm giao nhất đời nó.
Cũng như bao đứa trẻ khác, khi nó chưa có ý thức đủ thì việc nhường nhịn em cần được Má nó giải thích cặn kẽ, thậm chí Má nó còn phải sắm vai “người phán xử” liên miên vì chị em chúng nó cứ chí choé cả ngày. Cái cách Má nó đối xử với mọi người làm nó vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Chẳng hạn như trong mâm cơm, bao giờ Má cũng tiếp thức ăn ngon nhất cho Ba theo thói quen của người Việt mình, rồi lấy cho các con tuỳ theo sở thích của từng đứa mà Má đã quá hiểu, lại còn giới thiệu là món này ngon lắm, bổ dưỡng nên ăn nhiều sẽ học giỏi hơn. Nhưng khi có người nào hỏi là “sao Má không ăn giống chúng con?” thì Má nói là chỉ thích ăn những miếng vụn hay xương xẩu vì nó ngấm gia vị và ngọt hơn. Khi đó, nó quá khờ dại để có thể hiểu được câu trả lời của Má, thậm chí nó còn tin lời Má đến nỗi cứ muốn để dành cho Má phần thức ăn mà Má thích. Dần dà nó mới hiểu rằng, đó là sự hy sinh lớn lao mà bất cứ người mẹ nào cũng chọn lấy để cho gia đình được hạnh phúc và con cái lấy đó làm bài học về sự nhường nhịn lẫn nhau. Thế nên điều đó ngấm dần vào máu thịt nó từ lúc nào không hay biết, giờ cũng đã lớn rồi và được trải nghiệm giữa chợ đời bon chen xô bồ, mỗi khi phải lựa chọn điều gì đó, nó cũng cố gắng học theo Má để những tương quan của nó trở nên tốt đẹp hơn qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng thật tế nhị như thế.
Lần về thăm gia đình gần đây nhất là dịp tết sau vài năm xa nhà, nó thấy Má vui lắm nên đi đâu cũng muốn nó đi chung, nhất là đi lễ đi thờ vào mỗi buổi sáng sớm, khi hai má con bách bộ trên con đường làng đã được đổ bê-tông phẳng lỳ và sạch sẽ, không còn nhấp nhô ổ voi ổ gà như trước đây nữa. Lạc giữa xóm đêm yên tĩnh chỉ với ánh đèn đường, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa gắt rồi thôi, một vài hàng quán bán đồ ăn sáng hoặc cafe với mùi thơm nức mũi đã chuẩn bị sẵn sàng để khách ghé qua. Nghĩ lại nó thấy thời gian sao trôi quá nhanh, mới đó mà đã mười mấy năm kể từ ngày nó xin Má cho nó đi tu, nhưng Má nó cứ sợ nó không tu được nên cũng lưỡng lự. Nó còn nhớ ngày đầu tiên nó cởi bỏ bộ áo đầm vốn dĩ đã quá quen thuộc trong mắt Má nó để khoác trên mình bộ đồ masoeur với màu áo xám và quần đen giản dị, nó thấy Má đã khóc. Có lẽ giọt nước mắt hạnh phúc đan xen lo lắng vì việc nó phải rời khỏi mái ấm gia đình, điều mà gần hai mươi năm qua nó chưa bao giờ xa nhà với một khoảng thời gian dài như cuộc ra đi lần này.
Ngày nó lên nhà dòng, Má nó chỉ dám đứng sau lưng Ba nó ngậm ngùi không nói, khi ấy cũng chẳng có xe sang trọng hay ai đưa nó đi vì nhà nó có máu say xe nên chỉ có Soeur Bề Trên cộng đoàn gần nhà đi cùng và quá giang xe chở thịt bò lên thành phố của một người quen trong xứ. Lúc đó niềm vui được vào dòng lấn át hết cả cảm xúc chia xa của một đứa lần đầu tiên biết đến Sài Gòn. Cho đến mấy tuần sau, Má nó gọi lên hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại của nó, bất chợt Má nó hỏi: “Tết con gái mới được về hả? Lâu nhỉ? Thôi cố gắng nhé con!” nó chỉ dạ và không nói thêm được lời nào. Cổ họng nó nghẹn đắng và cảm giác mỗi bên gò má có dòng nước âm ấm đang lăn dài mà không sao ngăn lại được. Nó biết Má và gia đình rất nhớ nó nên mới hỏi thế. Nó cũng không biết phải nói thế nào nên đành phải nói là đã đến giờ chung của cộng đoàn và xin gác máy hẹn lần khác. Nó đoán là Má có nhiều chuyện muốn nói với nó, nhưng nó chẳng kịp hỏi, nó tin điều Má muốn nói cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi. Má sẵn sàng chia sẻ và góp ý chân thành như một người bạn chí thân chí tình mà không phải bất cứ người mẹ nào cũng có thể làm được chuyện đó. Hiện tại nó đã có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc với những gì nó đang có, nó vẫn thầm tạ ơn Chúa đã ban cho nó có được một gia đình ngập tràn tình yêu và đặc biệt là có một người mẹ đầy tâm lý.
Tiếng chuông nguyện vang lên, cũng là lúc nó phải trở về với cuộc sống thường ngày và tạm cất đi nỗi nhớ êm đềm da diết về Má trong lòng. Thâm tâm nó luôn cầu xin Thiên Chúa ban cho Má nó được mạnh khoẻ và an vui mỗi ngày. Bởi khi đầu nó xuất hiện vài sợi tóc trắng thì cũng là lúc tuổi trời của Má nhiều lên theo tháng năm. Bầu trời trong xanh ôm trọn cả một thành phố năng động và nhộn nhịp, vầng mây cứ thế ngoan ngoãn theo ngọn gió đưa đẩy trôi xích lại gần nhau hơn. Xa xa mấy chú ốc sên vẫn đang chăm chỉ tiến lại mấy luống rau nó mới cấy để kiếm cái ăn, và ngoài kia vạt nắng hắt qua khe cửa sổ in lên tường gần tượng Đức Mẹ rõ mồn một hình trái tim của song cửa khiến nó thấy lòng chợt ấm áp đến lạ, như hình ảnh của Má luôn nằm trọn trong con tim bé nhỏ của nó vẫn đang thổn thức mỗi khi giọt nắng chiều dần buông.
Anna Phương Phúc - MTG Gò Vấp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Người Thầy chân chính
-
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi -
Và con tim đã vui trở lại
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ