Lưu bút của Mẹ

Lưu bút của Mẹ

Lưu bút của Mẹ

TGPSG -- Tháng 5 đã về, tháng mà các tín hữu với lòng đạo đức bình dân dành đặc biệt nhớ đến Mẹ Maria với cái tên thật đẹp và thơ mộng: “tháng hoa”. Từ nhỏ tôi đã được tham dự các buổi dâng hoa kính Mẹ với muôn loài hoa khoe sắc tỏa hương để bày tỏ lòng thảo hiếu với Mẹ. Mỗi năm vào dịp này các bài hát về Đức Maria lại vang lên với các đoàn thể dâng những đóa hoa đồng nội tượng trưng cho hoa lòng của muôn người con. Dành một chút lặng trước ngai tòa Mẹ, với muôn nhành hoa vừa được dâng lên sau buổi dâng hoa, tôi tự hỏi: trong lòng tôi còn lại tâm tình gì với Mẹ sau những lời ca, điệu vũ và đóa hoa tươi xinh kia!

Lặng,… tôi cảm thấy một tâm trạng khó diễn tả trong lòng mình vì cái cảnh “quen quen” của những ngày tháng 5.  

Lặng,… tôi nhận thấy bản thân mình dường như đã dần lãng quên những tâm tình sốt sắng của chuỗi mân côi

Và lặng,… tôi tự hỏi đâu là những dòng lưu bút của Mẹ dành cho tôi và những người con thảo để nhớ đến Mẹ?

Dẫu có nhiều nghiên cứu, tư tưởng, tâm tình khác nhau của rất nhiều nhà thần học về Đức Maria, nhưng với tôi - một người con, lưu bút của Mẹ thật ngắn gọn và sâu sắc để lại cho con cái Mẹ thể hiện qua tâm tình của hai lời kinh.

Thứ nhất qua lời “Kinh kính mừng”, đây là lời sứ thần chào Mẹ nhưng lại là lưu bút gần gũi nhất của Mẹ dành cho tất cả mọi tín hữu dù là giới học thức hay tầng lớp bình dân, dù ở bậc sống nào, người già hay trẻ em đều có thể thưa lên bất cứ lúc nào để kêu cầu, ca khen Mẹ. Lời kinh được nhiều tác giả suy tư, tìm hiểu, phân tích tưởng chừng như tác phẩm thần học nhưng kì thực lại gần gũi, dễ đọc, mau thuộc và không hề khó hiểu. Đó là tâm tình của bao người con có thể dâng lên Mẹ, dù lời kinh cùng một bản văn nhưng tâm tình rất riêng tư tùy theo hoàn cảnh, tâm tư và nguyện vọng của từng người. Và lời kinh này là đóa hoa thắm sắc nhất, tỏa hương thơm nhất, đơn sơ, sâu sắc nhất của đóa hoa lòng mà Mẹ rất yêu thích. Thế nhưng, trải qua thời gian, đôi khi lời kinh này bị quên lãng trên môi miệng và trong tâm trí của bao người thời đại. Đôi khi lời kinh thường bị coi là nhàm chán và vô vị vì sự lặp đi lặp lại và có lúc lời kinh lại được đọc với sự trống rỗng trong tâm hồn với bao chia trí, tính toán vì bộn bề của bổn phận hàng ngày. Điều đó làm cho những dòng lưu bút của Mẹ phai nhòa trong trái tim bao tâm hồn. Tháng hoa, với những buổi dâng hoa kính Mẹ nhắc nhở tôi thông điệp, hãy nhớ lại dòng lưu bút của Mẹ qua lời kinh Kính mừng để ca khen vẻ đẹp của Mẹ, không chỉ là nét đẹp do nghệ thuật điêu khắc tượng ảnh, nhưng là vẻ đẹp của Đấng Đầy Ơn Phúc vì đã tin và thi hành Ý Chúa. “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”,…

Thứ hai lưu bút của Mẹ để lại qua lời “kinh Magnificat”, đây là lời tạ ơn do chính Mẹ thưa lên với Đức Chúa; và là lưu bút của Mẹ để lại cho muôn người con yêu dấu của Mẹ. Nếu trong rất nhiều tác phẩm âm nhạc về Đức Maria được ca lên trong suốt tháng hoa, có ai đó hỏi: Lời ca nào Mẹ dạy con hát? Thì xin thưa, với tôi, đó là lời ca tạ ơn Magnificat. Chính lời kinh này Đức Maria đã “làm mẫu” cho những người con của Mẹ cách thức ca ngợi, tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng,… phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới,….Đấng toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn”,….Tạ ơn và ca khen Chúa trong mọi hoàn cảnh là lưu bút Mẹ để lại cho những người con của Mẹ qua lời kinh tạ ơn Magnificat. Đây quả là điều không dễ dàng vì cuộc sống của chúng ta vốn đầy những bất an, bất toàn và bất mãn. Thế nhưng, Đức Maria đã làm được điều đó vì với Mẹ Chúa là Đấng toàn năng và Mẹ chỉ là phận nữ tỳ hèn mọn. Nếu chúng ta đảo ngược vị trí, chúng ta phải là Đấng toàn năng thì chắc chắn lời tạ ơn trong mọi hoàn cảnh khó có thể diễn ra trong đời sống của chúng ta. Lưu bút của Mẹ qua lời kinh tạ ơn không chỉ là mẫu mực nhưng còn là lời mời gọi và tiếng nhắc nhở để tôi theo Mẹ sống tâm tình người con với Thiên Chúa. Nếu những đóa hoa tươi kia được dâng lên Mẹ vốn không hoàn hảo vì cánh ngắn, cánh dài, bông đậm sắc, bông nhạt màu; điệu vũ kia lúc uyển chuyển khi lỗi nhịp, thì đời sống tôi cũng vậy, lúc nhiệt thành, khi uể oải, lúc thánh thiện khi lầm lỗi,… nhưng Mẹ vẫn đón nhận tất cả để mời tôi cùng Mẹ dâng lên Chúa lời ca tạ ơn vì “phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”.

Có thể nói, lòng thảo hiếu với Mẹ trong tháng hoa được tròn đầy, sâu sắc hơn nhờ những dòng lưu bút của Mẹ qua hai lời kinh: Kính mừng Maria và Magnificat. Ước gì lưu bút của Mẹ không bị lãng quên trong đời sống của mỗi tín hữu, dẫu còn đó bao bộn bề, lo toan nhưng với Mẹ chúng ta có niềm hy vọng để “vui sống trong đời mà lòng ngưỡng vọng về trời cao”. Với Mẹ, chúng ta mạnh dạn cất cao lời tạ ơn Magnificat trong mọi hoàn cảnh, vì tin rằng: Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được (x. Lc1,37)

 Bút Chì - MRP (TGPSG)

Top