Lòng yêu thương đến từ đâu?
TGPSG -- Tôi đã từng hỏi "Lòng yêu thương đến từ đâu? Phải làm gì để thể hiện lòng yêu thương đó?" Và tôi đã tìm được câu trả lời cho mình vào chính dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.
Tết Nguyên Đán là một ngày tết cổ truyền ở Việt Nam, là ngày mà tất cả mọi người đều tất bật mong chờ được về với gia đình, cùng đoàn tụ để tạm biệt năm cũ, chuẩn bị đón mừng năm mới. Năm nay, gia đình tôi đã sắp xếp chuyến đi về quê ăn Tết, thăm ông bà, họ hàng người thân xa gần. Đây là việc mà gia đình tôi hằng năm vẫn thực hiện để bày tỏ lòng hiếu thảo với ông bà và để gắn kết hơn với người thân, họ hàng xa gần.
Chúng tôi xuất phát lúc 2 giờ 30 sáng và có mặt ở nhà ông bà sau 10 tiếng đi xe từ Sài Gòn về Đắk Lắk. Khi xe vừa chạy vào tỉnh thành, một mùi hương quen thuộc xen vào hơi thở của tôi. Tôi nhận ra đây là mùi hương của cỏ cây, mùi hoa dã quỳ, cà phê hay cao su cùng hòa lẫn vào nhau, tạo thành một hương thơm tươi mát chỉ thuộc về nơi này.
Trước mắt tôi là những hàng cây xanh, những ngọn đồi nhấp nhô, một quang cảnh tuyệt đẹp tại vùng đất Tây Nguyên này. Nhà ông bà dần xuất hiện, tôi đã trông thấy ông bà, cô bác, anh chị đứng đợi trước sân nhà với vẻ mặt vui tươi vì gia đình tôi đã trở về bình an.
Kể từ khi bước chân xuống xe, gia đình tôi nhận được không biết bao lời hỏi thăm, cả những lời yêu thương, khen ngợi từ ông bà, cô bác và anh chị đã lâu không gặp. Tôi cảm nhận được từ trong tim tôi một luồng hơi ấm chạy vào, bởi đây là một cảm giác riêng biệt của tình thân, của tình bà con ruột thịt.
Một ngày mới đến, đại gia đình cùng nhau dọn dẹp để đón mừng năm mới. Chúng tôi được phân công rõ ràng, ông bà ngồi uống trà giải trí, ba và các chú bác cùng đi lau mộ tổ tiên, mẹ cùng các cô thím cắm hoa và nấu ăn, các anh thì mua chậu hoa về để trang trí tết, còn chị em chúng tôi cùng lau quét nhà cửa. Vì gia đình nhiều người nên chúng tôi làm nhanh và vui hơn nhiều. Hình ảnh ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ đầy ắp tiếng cười cùng những câu chuyện không hồi kết. Từ lúc nào, nơi trái tim tôi đã lưu giữ và muốn kí ức này sẽ luôn xuất hiện mãi.
Đêm ba mươi Tết, đại gia đình cùng nhau quy tụ về nhà ông bà, cùng đọc kinh, cảm tạ Chúa vì một năm cũ đã trải qua thật êm xuôi và cầu xin một năm mới bình an, thuận lợi và hạnh phúc. Sau đó, chúng tôi cùng gói bánh chưng, bánh tét, nấu bánh, cùng nhau trò chuyện, cười đùa, hát cho nhau nghe bên ánh lửa hồng.
Khi đồng hồ điểm đúng không giờ, không phút, không giây, pháo hoa nổ đầy trời, lời nhạc cũng đến câu "Chào một năm mới bình an", chúng tôi ngồi bên nhau, xung quanh ngọn lửa ấm áp và cùng hô lên "Chúc mừng năm mới." Trên mặt ai nấy cũng tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười vang lên rộn ràng, một đại gia đình, người người bên nhau.
Chúng tôi thầm cầu nguyện cho nhau được bình an, mạnh khỏe để có thể cùng nhau đón thật nhiều cái Tết an lành. Khi đó, tâm hồn tôi đã thật sự rung động, tôi đã cảm nhận được cái gọi là ấm áp, hạnh phúc.
Sáng Mồng 1, chúng tôi mặc những bộ quần áo thật đẹp, cùng nhau đi lễ, đi viếng mộ và cùng nhau đi chúc tết. Chúng tôi cùng chụp những tấm hình đẹp và lưu giữ nó là một mảnh ghép kí ức.
Trước ngày về lại Sài Gòn, chúng tôi lại đưa nhau đi công viên, đi dạo phố. Chúng tôi đã dành cả những ngày Tết để ở cạnh bên nhau, trong một gia đình ấm cúng, thế mà tôi còn cảm thấy nuối tiếc là chưa đủ. Và tôi đã tìm được câu trả lời cho lòng yêu thương: đó chính là sự gắn kết từ chính ngôi nhà có thật đầy đủ các thành viên, cùng dành thời gian đến bên cạnh và an ủi nhau, là cảm giác trân trọng điều gì đó và chẳng muốn rời xa…
Tôi nghĩ: Gia đình có Chúa hiện diện là nơi mang lại một cảm giác của lòng yêu thương cách chân thật nhất. Muốn thể hiện lòng yêu thương, thì trong gia đình luôn có những thời khắc đọc kinh, cầu nguyện chung với nhau, dành thời gian cho những người thân trong gia đình, hãy tâm sự thật nhiều điều với những người thân để thể hiện, bày tỏ lòng yêu thương. Đôi khi, một ai đó muốn làm điều gì lớn lao, nhưng lại chẳng nhận ra những điều lớn lao được hình thành từ những điều nhỏ bé.
Chính sau dịp Tết này, tôi đã nhận được một bài học về tình yêu. Hãy cảm nhận một cách khách quan, sẽ biết được bản thân đang được yêu thương.
Bài: Trần Lê Huyền Trân
Ảnh: Huỳnh Thanh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Trải nghiệm sa mạc tâm hồn trong Mùa Chay
-
Sự tử tế có thể cứu chữa linh hồn chúng ta -
Ngày Phán Xét cuối cùng -
Dạy người trẻ cầu nguyện -
"Hãy xé lòng, đừng xé áo": lời mời gọi hoán cải sâu sắc trong mùa Chay -
Những người phục vụ âm thầm cho giáo xứ -
Lời Cầu Nguyện đầu tiên -
Phục hồi sức khoẻ toàn diện -
Yêu thương kẻ thù - con đường khó nhưng không thể thiếu của Kitô hữu -
Bắt đầu ngày mới bằng Thánh lễ
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái