Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con!
TGPSG -- Tôi sinh năm 1964. Sống tại Võ Dõng, Gia Kiệm, khi vừa tròn 30 tuổi, tôi đã làm mẹ của 5 đứa con.
Sáng nào cũng vậy, khoảng 2g30 đến 3g sáng, để các con nhỏ lại cho “bố nó” chăm, tôi ra đường lớn đón xe đi Sài Gòn giao trái cây cho con buôn.
Khi đi trên đoạn đường từ nhà ra đến quốc lộ, thấp thoáng tôi thấy đôi ba người đi lễ sớm. Tôi để ý nhìn vào tập sách màu đen họ ôm trịnh trọng trên tay, trong lòng chợt ao ước: “Cho đến bao giờ tôi mới được thư thái thong dong như họ, cũng được ôm sách đi nguyện kinh Dòng như họ?”
Vì hiện tại, tôi tất bật từ sáng sớm đến chiều tối.
Sáng, tôi dậy từ 2g. Rồi 2g30, tôi ra đường đi Sài Gòn. Đến Sài Gòn lúc 5g, tôi giao hàng tới 8g. Rồi đi ăn sáng, sau đó đi tính tiền hàng từ chợ Tân Bình, qua chợ Ông Địa, tới chợ Bàu Cát, qua chợ Phạm Văn Hai. Lúc 12 giờ trưa, tôi lên xe đậu tại chợ Phạm Văn Hai để quay trở về Gia Kiệm. Về tới nhà là 2g30 chiều, bế con được một chút, rồi lại xem hàng, lựa hàng, mua hàng và đóng hàng, rồi lại chất xe hàng đi đêm. Sau đó, tôi ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ, rồi lại thức dậy và làm việc như ngày hôm trước.
Vừa đi làm, vừa sinh con, cuộc sống của tôi là như thế…
Vào năm 2000, tôi sinh đứa con gái thứ sáu. Và công việc của tôi vẫn tất bật như vậy.
Năm 2006, tôi mang thai con trai, khi đã xấp xỉ 43 tuổi. Sau khi biết mình mang thai vào tuổi đã lớn như thế, tôi không “đi chợ Sài Gòn” nữa, mà ở nhà đóng hàng gửi xe, để cho đứa con gái lớn của tôi, đang học ở Sài Gòn đi tính tiền hàng rồi gửi tiền về cho mẹ.
Năm 2010, sau khi sinh đứa con thứ bảy, tôi xin gia nhập Huynh đoàn Giáo dân Đaminh.
Từ ngày đó, tôi được ôm sách Kinh Phụng vụ trên tay, được cùng anh chị em mình cử hành Giờ kinh Phụng vụ tại giáo xứ của mình, với Huynh đoàn Giáo xứ Võ Dõng, Liên huynh Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc: “Thế là niềm ước ao của tôi được thực hiện”!
Năm 2013, tôi được bầu chọn vào Ban Phục vụ, với nhiệm vụ làm Thư ký.
Năm 2014, tôi được gửi về Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc học khóa Đào tạo Giảng viên, Tôi đã cố gắng thật nhiều, chăm chỉ học hành thật nhiều, và tạ ơn Chúa, tôi đã hoàn thành. Thật là một kỳ tích xảy ra với người có trình độ văn hóa cấp Tiểu học như tôi.
Tôi lại ước ao: “Uớc gì cả nhà con cùng nhau đọc Kinh Phụng vụ.”
Năm 2021, đại dịch Corona tới. Nhà nhà đóng cửa, người người ở nhà, cách ly xã hội, và người Công giáo tham dự Thánh lễ… ngay tại nhà! Chính trong thời gian này, Chúa đã giúp cho gia đình tôi hoàn thành được ước mơ của tôi: cả gia đình tôi cùng nhau nguyện Kinh Phụng vụ, đọc Giờ Kinh Tối hằng ngày chung với nhau.
Vâng, đó quả là một niềm hạnh phúc! Tôi đã ghi lại những buổi đọc kinh chung đó bằng những video, để ngày ngày tôi được nghe lại chính giọng đọc của từng người trong gia đình mình: “Tạ ơn Chúa đã giúp đỡ con!”
Tôi lại ước ao: “Uớc gì các em, và các con của tôi, chúng siêng năng tham dự Thánh lễ mỗi ngày!”
Lòng tôi lại thổn thức rung lên: “Lạy Chúa Trời… xin tới giúp con…!!!”
bài liên quan mới nhất
- Người Thầy chân chính
-
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi -
Và con tim đã vui trở lại
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ