Khi tình cha trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa

Khi tình cha trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa

TGPSG -- Có những lúc trong đời, khi bước chân trở nên mỏi mệt và lòng chợt chùng xuống trước những khó khăn, tôi lại nhớ về một ánh mắt quen thuộc - ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo tôi từ phía sau. Ánh mắt ấy không ồn ào, không nhiều lời, nhưng lúc nào cũng hiện diện mỗi khi tôi cần. Và mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến một người rất đặc biệt trong đời mình: Ba - bạn thời thơ ấu của tôi.

Tuổi thơ của mỗi người thường gắn với một vùng đất, một mái nhà và một vài con người không thể thay thế. Với tôi, ký ức tuổi thơ không chỉ là cánh đồng quê nghèo, những buổi chiều chạy chân trần trên con đường đất, hay những trò chơi dân dã của lũ trẻ làng quê. Tuổi thơ của tôi còn là hình bóng của ba - người đã âm thầm đồng hành và trở thành nguồn nâng đỡ lớn lao trên hành trình đời sống và ơn gọi của tôi.

Tuổi thơ nơi miền quê nghèo

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Mỗi khi nhắc đến thôn Lô 13, nhiều người thường lắc đầu bảo rằng đó là nơi “khỉ ho cò gáy”, nơi mà người ta lớn lên rồi lại tiếp tục gắn bó với ruộng đồng như bao thế hệ trước. Nhưng với tôi, mảnh đất ấy lại chất chứa những ký ức vô cùng quý giá. Bởi ở nơi tưởng chừng đơn sơ ấy có một người đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn và luôn mong ngóng ngày tôi trở về. Người đó chính là Ba tôi.

Gia đình tôi nghèo, ba cũng không được học hành nhiều. Có những ngày khó khăn, ba phải đi vay từng lon gạo, từng chén mắm, từng đồng tiền để lo cho gia đình. Thế nhưng, trong suốt tuổi thơ của mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn tình thương.

Ba thương tôi lắm. Đi đâu ba cũng muốn dẫn tôi theo. Hồi nhỏ, điều tôi thích nhất là được ba bế, được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ba để được nựng nịu như một đứa trẻ bé bỏng. Ba dạy tôi bắn bi, làm cho tôi những con cù từ khúc gỗ nhỏ, chế cho tôi những chiếc nỏ hay “khẩu súng” làm từ thân cây đu đủ. 

Những buổi tối, hai cha con lại quây quần bên nhau. Khi thì ngồi gãi lòng bàn chân cho nhau rồi cười khúc khích, khi thì ba nằm xuống làm “ghế xoay” để tôi ngồi lên quay vòng vòng. Tuổi thơ tôi cứ thế lớn lên trong những trò chơi giản dị và trong tình thương âm thầm nhưng sâu đậm của ba.

Người luôn đứng phía sau tôi

Khi tôi bắt đầu đi học, bài vở nhiều hơn. Ba vẫn luôn ở bên tôi theo cách rất riêng. Những bài thủ công như gấp giấy, xé dán… ba đều giúp tôi làm.

Nếu có ai bắt nạt tôi, ba luôn là người đứng ra bảo vệ.

Ba rất thông minh. Ba biết chơi cờ vua, và chính ba là người đã gieo trong tôi niềm yêu thích với những quân cờ nhỏ bé ấy. Có lần tôi mạnh dạn đăng ký đi thi cờ vua. Khi biết chuyện, ba có lo lắng, nhưng ba không hề la mắng. Ngược lại, ba kiên nhẫn ngồi chơi cờ với tôi mỗi ngày, chỉ cho tôi từng nước đi.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên, năm lớp 7, tôi đi thi cờ vua ở một nơi xa lạ. Ba chở tôi đi từ rất sớm và đứng chờ bên ngoài phòng thi.

Trong lúc thi, tôi gặp hai đối thủ lớn hơn và họ cố tình phối hợp để gây khó khăn cho tôi. Tôi hoang mang đến mức gần như muốn bật khóc. Tôi cúi đầu cầu nguyện trong thinh lặng.

Khi ngẩng lên, tôi chợt nhìn thấy ba đứng ngoài cửa sổ. Ba chỉ mỉm cười, ánh mắt hiền hậu nhìn tôi như muốn nói: “Con đừng sợ, ba ở đây.”

Ngay lúc ấy, thầy giám khảo mang vào cho tôi một chai nước cam và nói: “Ba con gửi cho con.”

Thầy đứng lại quan sát ván cờ, và mọi chuyện trở nên công bằng hơn. Tôi lấy lại bình tĩnh, tập trung suy nghĩ từng nước đi, và cuối cùng đã giành chiến thắng.


Khi bước ra khỏi phòng thi, tôi chạy đến ôm ba thật chặt. Lúc ấy, tôi chợt hiểu rằng trong suốt tuổi thơ của mình, Ba - bạn thời thơ ấu của tôi - luôn đứng phía sau để nâng đỡ tôi.

Khi tôi chọn con đường dâng hiến

Năm tôi 15 tuổi, tôi quyết định bước vào đời sống tu trì.

Đối với ba, đó không phải là một quyết định dễ dàng. Ba vừa vui vì con mình muốn sống cho Chúa, nhưng cũng vừa lo. Ba sợ tôi khổ, sợ tôi không biết tự chăm sóc bản thân, vì từ nhỏ đến lớn tôi luôn được gia đình bao bọc.

Thế nhưng ba vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Ba đi hỏi thăm nhiều nơi để tìm một môi trường phù hợp. Ba dặn dò tôi rất nhiều điều trước ngày tôi rời nhà.

Hôm tôi lên đường, trời mưa rất lớn. Ba không đi tiễn. Ba ở nhà. Ba cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Sau này ba kể rằng hôm đó, ba cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó rất quý giá. Lúc ấy tôi hiểu rằng đó là khoảnh khắc người cha phải học cách buông tay, để con mình bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa.

Tình yêu âm thầm vẫn còn đó

Giờ đây tôi đã trưởng thành và trở thành một nữ tu. Tôi không còn nũng nịu với ba như ngày nhỏ, cũng ít khi ôm ba như trước. Nhưng tình yêu của ba dành cho tôi thì vẫn vậy - âm thầm và bền bỉ.

Mỗi lần tôi về nhà, ba vẫn lặng lẽ đẽo dừa để sẵn trong tủ lạnh cho tôi uống. Nếu hôm đó ba không đi làm, ba sẽ nấu cơm để tôi được nghỉ ngơi. Có trái cây ngon, ba cũng luôn để dành phần cho tôi.

Nhìn lại hành trình đời mình, tôi hiểu rằng Thiên Chúa đã yêu thương tôi bằng rất nhiều cách. Và một trong những cách rõ ràng nhất chính là ban cho tôi một người ba tuyệt vời.

Và trong trái tim mình, tôi luôn biết rằng ký ức đẹp nhất của tuổi thơ tôi chính là hình ảnh thân thương ấy: Ba - bạn thời thơ ấu của tôi.

Bài: Mary Thánh Giá (TGPSG)

Top