Hãy ký thác đường đời cho Chúa

Hãy ký thác đường đời cho Chúa

Hãy ký thác đường đời cho Chúa

TGPSG -- Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay" (Tv 36, 5)

Hôn nhân Kitô giáo là đơn hôn (một vợ một chồng) và bất khả phân ly. Đây là điều xuất phát từ ý muốn của Thiên Chúa, được mặc khải qua Kinh Thánh. Chắc hẳn các Kitô hữu đều không ít lần nghe được câu: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6).

Mẹ tôi đã cố gắng gìn giữ cuộc sống hôn nhân Kitô giáo, cho dù phải sống với người chồng vũ phu, thường xuyên chịu đựng cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, đến mức nhiều lần suýt mất mạng, thật sự quá khủng khiếp!

Tôi thường nhớ đến người đàn bà trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của tác giả Nguyễn Minh Châu. Từ hình ảnh người đàn bà lam lũ, sống với người chồng vũ phu, “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng”, tôi nhận ra đâu đó nỗi đau của Mẹ, của gia đình tôi, trong tâm trí và cả trái tim của tôi.

Ba và Mẹ tôi có với nhau ba người con tất cả, chị lớn nhất nay đã 26 tuổi. Nhưng thời gian Ba Mẹ tôi sống chung với nhau chắc đếm trên đầu ngón tay. Không biết bao nhiêu lần Mẹ tôi đã phải chạy trốn khỏi người đàn ông ấy, nhưng vì tình nghĩa giữa vợ chồng và thương cho đàn con, Mẹ đã quay lại khi Ba tôi cố nài nỉ.

Lần cuối cùng tính đến nay là khoảng 10 năm, cũng là lúc Ba Mẹ tôi chính thức đưa nhau ra tòa đời để giải quyết. Tôi và đứa em ở với Ba, đến năm cấp 3 thì cũng phải bỏ chạy theo Mẹ.

Chúng tôi tưởng chừng như mất đức tin giữa một cuộc đời quá khốn khổ, mặc dù biết nỗi đau đó không là gì so với biết bao nhiêu người, bao nhiêu hoàn cảnh ở ngoài kia.

Mẹ tôi vẫn càng trông cậy vào Thiên Chúa. Mẹ vẫn giữ luật hôn nhân Kitô giáo, không sống với một người đàn ông nào khác. Vì biết bản thân không thể nuôi dạy được các con, Mẹ tôi đã gửi lần lượt chị em tôi vào các Lưu xá để được học và được giáo dục trong nền giáo dục Kitô giáo hữu hiệu. Còn Mẹ thì phải vất vả làm lụng không kể thời gian nghỉ ngơi để lo cho chúng tôi.

Hoàn cảnh cho chúng tôi cái nhìn rõ nét về ơn Chúa. Như lời Thánh vịnh: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay" (Tv 36,5), Mẹ tôi đã ký gửi cuộc đời mình cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, và Chúa đã gửi đến cho chúng tôi những ân nhân giúp đỡ chị em chúng tôi bằng cách này, cách khác.

Nhưng có lẽ, tôi thấy Thiên Chúa hơi “thiên vị” một chút vì chính tôi là người được hưởng nhiều ơn nhất. Sau khi học cấp Ba, tôi đã định dừng việc học và đi làm, nhưng ý Thiên Chúa không muốn như thế. Tôi được một linh mục gợi ý cho việc đi học đại học và ngài đã giúp đỡ để tôi tiếp tục hành trình của mình.

Như Lời Chúa đã nói với Ngôn sứ Giêrêmia rằng: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,5), giờ đây tôi đã hoàn thành chương trình Đại học và đang trên con đường mà tôi cho rằng chính Chúa đã gọi tôi.

Lạy Chúa, cuộc đời mang đến cho gia đình con muôn vàn đau khổ và thử thách, khiến chúng con bị tổn thương nặng nề, tâm hồn chúng con như bị dày vò, thể xác cũng đau đớn. Chúng con dường như không gắng gượng nổi. Dù vậy, nhìn lại chặng đường không dài nhưng cũng không phải quá ngắn, sau những biến cố tối tăm trong cuộc đời, chúng con thấy Chúa vẫn không hề rời bỏ chúng con.

Chính tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã nâng chúng con lên khỏi vực sâu và cưu mang chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Trong mỗi sự kiện mà chúng con đã trải qua đều có sự hiện diện của Chúa. Đó là dấu ấn và là một minh chứng cho Tình yêu cao vời mà Ngài đã dành cho gia đình của con. Hy vọng thời gian và Ơn Chúa sẽ làm cho tâm hồn con người thay đổi, và gia đình con sẽ được sum họp đầy đủ trong an hòa.

Tiểu Huê (Thủ Đức - TGPSG)

Top