Hành trình tìm về bên Ngài

Hành trình tìm về bên Ngài

Hành trình tìm về bên Ngài

TGPSG -- Thiên Chúa là người cha nhân hiền, luôn hằng thương xót chở che cậu thoát chết biết bao nhiêu lần mà cậu không nhận ra...

Cậu bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình lúc nào cũng đầy ắp bạo lực. Hằng ngày, cha mẹ đánh nhau, cãi nhau, quăng ném đồ đạc… Bố cậu đã từng cầm dao dí vợ, và án mạng suýt nữa đã xảy ra nếu hàng xóm không ngăn cản. Lúc đó, cậu bé chỉ biết khóc, bất lực đứng chết lặng nhìn mẹ mình đau đớn...

Cảnh sống bạo lực ấy mỗi ngày một tồi tệ hơn. Vì thế, khi học cấp một cậu là học sinh rất giỏi, sang đến cấp hai cậu đã là học sinh sa sút, bắt đầu rơi vào tệ nạn đua xe hằng đêm, chạy xe lạng lách, đánh võng… Cậu bị bắt lên phường như cơm bữa vì tội tụ tập đua xe trái phép, gây nguy hiểm và làm mất trât tự an toàn công cộng.

Có những lần bị ngã trên đường đua xe, với tâm trạng buông xuôi chán nản, cậu chỉ nghĩ là cái chết sẽ giúp mình được giải thoát. Cậu không ngờ Thiên Chúa là người cha nhân hiền, luôn hằng thương xót chở che cậu thoát chết biết bao nhiêu lần mà cậu không nhận ra.

Lên tới lớp 7, một lần tình cờ đi ngang qua nhà thờ Mân Côi Bình Thuận của giáo xứ mình, cậu có một cảm giác rất lạ, cảm thấy như được mời gọi trở về với một mái gia đình ấm áp là chính giáo xứ của cậu. Lúc đó cậu về nhà mà thấy như đang được mở cờ trong bụng - một cảm giác hạnh phúc vui sướng khó tả. Cậu bé muốn bắt đầu hành trình trở lại ấy nhưng chưa biết phải làm sao thì mẹ cậu đã kêu gọi cậu đi đọc kinh trong xóm với mẹ. Khi đi đọc kinh như thế, có lần cậu được gặp gỡ và nhận những lời động viên từ thầy chủng sinh Phêrô Hoàng Vương Huynh (bây giờ là linh mục phó xứ Bình Thái).

Sau một thời gian tạm lắng, bạo hành trong gia đình cậu lại tiếp diễn: hằng ngày ba cậu lại say xỉn, đánh đập mẹ cậu. Cậu lại tiếp tục đua xe để vơi đi nỗi buồn. Có lần thầy Phêrô Huynh vô tình bắt gặp cậu đang ngồi khóc trước đài Đức Mẹ bèn đến bên an ủi, lắng nghe những tâm sự chán chường đầy thất vọng của cậu.

Rồi bố cậu đã qua đời khi cậu học lớp 12, nhưng cậu vẫn không thể tha thứ được cho bố nên tâm hồn luôn bất an. Cậu cứ thế miệt mài đi tìm sự bình an ở những sinh hoạt bốc đồng ngoài xã hội, nhưng càng lúc càng thấy cõi lòng nặng trĩu, lương tâm dày vò khôn xiết, đến nỗi cậu đã từng nhiều lần đi tìm cái chết để mong giải thoát cho mình. Có một điều rất kì lạ, mỗi lần ý định tự tử xuất hiện thì cùng lúc đó, trong đầu lại vang lên một giọng nói, không biết là của ai, nhắc nhở cậu không được tự sát như thế.

Cậu bỏ dần ý định tự tử và bắt đầu tham gia sinh hoạt giới trẻ. Càng phục vụ, cậu càng nhận ra rằng ngày xưa mình thật là dại dột và thiếu suy nghĩ. Cậu tham gia nhiều hội đoàn hơn và một ngày kia, cậu được một người em họ rủ vào Truyền thông để phục vụ vì cậu đang là thợ điện tử. Hành trình truyền thông của cậu ấy bắt đầu từ đây - một hành trình mà cậu không biết sẽ dẫn về đâu, kế hoạch cụ thể sẽ như thế nào, nhưng cậu luôn tin chắc Chúa sẽ lo liệu mọi sự. Cứ hết mình phục vụ, dù vẫn có lúc buồn nhưng môi vẫn nở được nụ cười vì cảm thấy luôn có Chúa ở với mình...

Gioan B. Nguyễn Vĩ Khang (TGPSG - Bình Thuận)

 

Top