Giáo Xứ Xuân Hiệp: Hành trình gom góp yêu thương của những con người "vô danh"
TGPSG -- “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25, 40)
Hơn hai ngàn năm trước, một người đàn bà góa phụ vô danh đã dâng hết tất cả những gì mình có - hai đồng kẽm - cho đền thờ Giêrusalem. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, Giáo hội Công giáo cũng đã chứng kiến hàng ngàn, hàng vạn, hàng lớp người liên tục ngã xuống chỉ vì ước muốn mang ánh sáng hy vọng của Chúa Ki-tô Phục Sinh lan tỏa đi khắp muôn phương. Đa phần họ chỉ là những con người vô danh, chết đi thì thân xác một lần nữa trở về cát bụi, không còn mấy ai nhớ đến. Nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng, vì họ vốn đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi đến với cõi tạm nơi thế gian này rồi.
Ơn gọi thầm lặng giữa lòng đời hiện đại
Năm tháng dần trôi, dẫu cho vật đổi sao dời, hạt giống niềm tin Kitô giáo vẫn luôn bám rễ và triển nở trên toàn thế giới. Và giữa những thách thức và cám dỗ của lối sống hiện đại ngày nay luôn luôn có những con người vô danh sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ cho ánh sáng Phục Sinh không bị phủ lấp bởi bóng tối, qua đó giúp cho những mầm non đức tin không bị cỏ lùng chèn ép mà chết đi trước khi lớn lên và sinh được nhiều bông hạt. Thế nhưng, sự hy sinh ấy đôi khi không mang dáng vẻ của những kỳ tích lớn lao hay những chiến công vang dội, mà lại ẩn mình trong những công việc vô cùng khiêm nhường, bé nhỏ và lặng lẽ nhất của đời sống thường nhật. Những con người vô danh ấy không ở đâu xa, họ sống giữa chúng ta, chọn cách làm chứng cho Tin Mừng không phải bằng những lời rao giảng to tát, mà bằng những đôi bàn tay lấm lem nhọc nhằn vì tha nhân.
Mang trong mình thao thức bình dị ấy, những người con của giáo xứ Xuân Hiệp, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đã không ngừng dấn thân cho sứ vụ chung của nhóm Tông Đồ Ve Chai Giáo Xứ Xuân Hiệp trong suốt hơn 10 năm qua để cùng chung tay với các linh mục, các thầy thuộc Tỉnh dòng Don Bosco Xuân Hiệp mang đến ánh sáng của tri thức, của hy vọng đến cho hàng ngàn các em thiếu nhi, không phân biệt tôn giáo, có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện để đi học bình thường như bao bạn trẻ khác.
.png)
Nơi những khác biệt tan biến trong tình bác ái
Một điều thú vị khi nói đến nhóm Tông Đồ Ve Chai Giáo Xứ Xuân Hiệp, ở đó, mọi người có thể bắt gặp bất cứ lúc nào “ông Cha Xứ” hoặc “ông Cha Phó”, các thầy của Dòng Don Bosco, một vài “ông” giám đốc, dăm ba “ông bà” giảng viên, có chị chủ tiệm này, có anh chủ quán kia, rồi có các anh chị kỹ sư, nhân viên văn phòng, anh chị công nhân xí nghiệp, các bạn sinh viên, và thậm chí cả các em học sinh, …
Đặc điểm chung của họ là khi đến với nhóm Tông Đồ Ve Chai, họ trở thành những con người vô danh, không còn phân biệt xuất phát điểm hay thân phận, mà đúng nghĩa trở nên những người anh chị em cùng một Cha trên trời và cùng nhau đi khắp các nẻo đường của giáo xứ để gom ve chai, nhặt từng tấm bìa carton, từng lon bia uống dở, từng lớp giấy gói hàng xé nham nhở, từng bọc ny-lon đủ màu đã qua sử dụng … rồi sau đó đưa về nơi tập kết để cùng nhau phân loại trước khi mang đi bán, góp vào quỹ phục vụ cho các em thiếu nhi.
Đặc biệt, đồng hành cùng nhóm Tông Đồ Ve Chai trong phần lớn thời gian qua không thể không kể đến Linh mục (Lm) Chánh xứ Xuân Hiệp, Cha Giu-se Nguyễn Trường Thạch (SDB) – người đã luôn luôn là nguồn động viên và nâng đỡ mạnh mẽ cho các anh chị em trong nhóm Tông Đồ Ve Chai, chăm lo một cách vô cùng chu đáo đến đời sống đức tin cũng như tinh thần cho mọi người. Những khi ngơi việc ve chai, ngài cũng dành thời gian chia sẻ, giải thích Lời Chúa cho mọi người, hoặc giới thiệu mọi người với nhau, để cho dù khi đến với nhóm Tông Đồ Ve Chai như những con người “vô danh” mọi người vẫn nhận biết được những người anh chị em xung quanh mình. Qua những khoảnh khắc nho nhỏ đó, mọi người mới nhận ra có những anh chị em dù vẫn chưa cùng niềm tin Kitô giáo nhưng điều đó không ngăn họ đến tham gia cùng với gia đình Tông Đồ Ve Chai Giáo Xứ Xuân Hiệp để cùng nhau chung tay tạo nên những phép màu từ những thứ bị loại bỏ.
Chính vì tinh thần đơn sơ và khó nghèo của nhóm, Cha Giuse đã gợi ý để nhóm quyết định nhận thánh Artemide Zatti, một tu sĩ Salêdiêng, làm quan thầy nâng đỡ hành trình đức tin cũng như sứ mệnh Tông Đồ Ve Chai vì Ngài vừa được Giáo Hội tôn phong hiển thánh vào ngày 09 tháng 10 năm 2022 nhờ cuộc đời tận tụy với những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn để phục vụ những người bệnh tật, nghèo khổ. Và ngày lễ kính của Thánh Artemide Zatti – ngày 13 tháng 11 hàng năm - cũng chính là ngày bổn mạng của nhóm Tông Đồ Ve Chai giáo xứ Xuân Hiệp.
Đong đầy ân tình trên những nẻo đường ve chai
Trở lại với hành trình “trên những nẻo đường ve chai”, không thể không kể đến những con người “vô danh” khác nhưng cũng không kém phần quan trọng: những anh chị em, bà con sinh sống quanh giáo xứ Xuân Hiệp đã luôn thầm lặng hy sinh, dành dụm, đóng góp cho hoạt động ve chai mỗi sáng Chúa Nhật (chỉ nghỉ đúng một ngày Chúa Nhật Phục Sinh!).
Tình cảm của mọi người ẩn sau những “món quà ve chai” ấy thật khó để diễn tả trọn vẹn bằng đôi ba câu ngôn từ. Nhiều nơi, mọi người đã tranh thủ gom góp, lượm nhặt ve chai ở xung quanh chỗ mình cư ngụ suốt cả tuần rồi sau đó sắp xếp, phân loại gọn gàng, nhóm Tông Đồ Ve Chai chỉ cần đến và chuyển lên xe. Một hành động vừa dễ thương vừa thể hiện sự thấu hiểu, sự sẻ chia không chỉ dành cho tương lai của các em thiếu nhi, mà còn là sự động viên to lớn đối với các anh chị em trong nhóm ve chai.
Ở trong một ngõ hẻm lên tới 4 “xuyệt”, một chú về hưu hơn 60 tuổi vẫn cặm cụi gom góp ve chai rồi cất vào bao đợi tới sáng Chúa Nhật cho “ve chai nhà thờ”. Ghé qua một con hẻm khác, một đôi vợ chồng già hơn 80 tuổi, mặc dù không cùng chung tôn giáo, vẫn siêng năng góp nhặt giấy bìa carton rồi xếp giấy từng chồng, cột lại gọn gàng, còn vỏ chai nhựa thì để riêng vào bịch ny-lon cột đều tăm tắp, khiến cho các anh em đi gom ve chai cũng ngại ngùng, vì ngay cả bản thân mình cũng chưa gọn gàng được đến thế!
Bên trong một xóm trọ nọ, dẫu căn phòng vô cùng chật hẹp, đôi vợ chồng trẻ vẫn hy sinh, để dành các thùng giấy, vỏ chai lọ, rồi xếp (thậm chí phải nhét) vào dưới gầm giường, gầm tủ chỉ để chờ tới sáng ngày Chúa Nhật. Có lẽ lúc gặp xe ve chai nhà thờ đến, thời khắc đó chắc hẳn gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc lắm, vì không gian nhà mình sẽ tạm thời được rộng thêm một xíu (trước khi tiếp tục gom góp ve chai) chăng?
Dừng chân bên hiên một quán bán đồ ăn sáng gần trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở, có người anh rất thân tình, cứ mỗi khi mọi người đến gom ve chai thì anh lại mời mọi người ngồi nghỉ, rồi anh đi pha trà đá, rót mỗi người một ly uống cho dịu cái oi bức của những trưa hè Sài Gòn không còn bóng râm. Nhiều khi, xe gom ve chai đang bon bon giữa đường, một anh chủ quán cà phê nào đó bỗng gọi lại hối hả, dúi vội mấy ly cà phê sữa đá để anh em “uống cho vui”. Có những thứ thật bình dị, nhưng lại vô cùng ý nghĩa, biết dùng những từ ngữ nào mà tả cho hết được!
.png)
Kế bên chợ Xuân Hiệp, anh chị chủ tiệm tạp hóa lại khiến mọi người ấm lòng bởi sự tử tế và lòng nhiệt tình. Khi thấy các anh em trong nhóm ve chai đôi khi lỡ tay trong lúc khuân vác giấy làm bể cái ly, cái chén, anh chị cũng không phiền lòng mà còn ra phụ mọi người chất giấy lên xe, bất chấp công việc cửa hàng còn bộn bề với bao khách hàng ra vào tấp nập.
Ở một góc khác, một cô làm trong bếp ăn của một công ty, cô không ngần ngại xin phép quản lý cho phép cô gom góp ve chai để dành cho nhóm Tông Đồ Ve Chai giáo xứ, qua đó giúp cho các em thiếu nhi khó khăn. Cảm động trước tấm lòng chân thành của cô, người quản lý lập tức gật đầu đồng ý, và từ đó nhóm lại có thêm một "trạm dừng" đong đầy yêu thương.
Cũng không thể thiếu đó là những đóng góp cho các bữa trưa thân mật của đại gia đình ve chai, nơi mà “bếp trưởng” hôm đó xin được những gì từ các ân nhân liền cùng các “bếp phó” chế biến thành những món ăn vừa ngon vừa ngập tràn tình thân thương giữa những người anh chị em đã cùng bỏ đi cái tôi của mình để cùng nhau làm việc và chia sẻ trong tình bác ái.
Có bạn nữ kia, vừa mới làm ca đêm tối thứ Bảy về đến phòng trọ, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nghe “hôm nay ve chai nhiều việc quá, mà lại đang thiếu người”, thế lại tất tả chạy lên phụ giúp anh chị em mình một tay mà không nề hà gì. Lại có các bạn trẻ kia, vừa mới đi lễ sáng Chúa Nhật về, đang hẹn nhau đi lên trung tâm Sài Gòn chơi hay đi xem phim, khi thấy tin nhắn “SOS – cầu cứu” từ nhóm ve chai, đã bỏ dở kế hoạch rồi xông xáo lao vào phân loại ve chai.
Thực vậy, nhiều anh chị em đã làm vất vả cả tuần, Chúa Nhật lẽ ra là ngày họ xứng đáng được nghỉ ngơi bên người thân, gia đình, bạn bè … mà họ lại bất chấp bỏ qua, hy sinh những giây phút riêng tư ấy để đến với những núi ve chai với đủ thứ mùi hôi khó chịu và bốc mùi ngột ngạt. Sự hy sinh ấy không chỉ dừng lại ở mồ hôi công sức, mà còn là việc các anh chị em âm thầm chấp nhận những rủi ro bủa vây. Việc đối diện với những vật sắc nhọn, những khối kim loại hoen rỉ ẩn chứa không ít nguy cơ tai nạn hay thương tích, mà nếu chẳng may xảy ra, tổn thất về sức khỏe và kinh tế là không hề nhỏ. Ấy vậy mà, vượt lên trên mọi e ngại và thiệt thòi, những con người “vô danh” ấy vẫn lặng lẽ chọn phần việc nhọc nhằn ấy vì nụ cười của các em nhỏ.
Sự quan phòng kỳ diệu giữa đời thường
Trong cuốn sổ tay vô hình ghi chép lại những kỷ niệm của hành trình gom nhặt yêu thương, có một câu chuyện mà anh em vẫn thường kể cho nhau nghe. Có một lần, chiếc xe kéo bỗng dở chứng chết máy giữa đường, phải hì hục đẩy bộ ra tiệm sửa xe. Vì là xe đời cũ, người thợ sửa xe loay hoay thay hết bình xăng con này đến bình xăng con khác mà máy vẫn im lìm. Trong lúc anh thợ quyết định thử thay một chiếc bình xăng cũ lần cuối, tính bụng nếu không được thì đành chịu thua, hai anh em ve chai nhìn nhau chỉ biết thầm thĩ cầu nguyện: “Chúa ơi, xin giúp chúng con, để chúng con tranh thủ đi gom ve chai cho kịp giờ”.
Lời nguyện vừa dứt, chiếc xe bỗng nổ máy giòn giã trong sự ngỡ ngàng và niềm vui vô bờ bến của cả 3 người. Anh thợ hiền lành quyết không lấy thêm, chỉ xin đúng 100 ngàn đồng tiền công và vui vẻ chúc nhóm lên đường bình an. Chiếc xe lại lăn bánh, nhưng mới đi được chừng 100 mét thì lại phải vội vã dừng lại. Lần này không phải do xe hỏng, mà vì một cô trung niên vẫy tay gọi lại. Cô mỉm cười gửi tặng đúng 100 ngàn đồng để đóng góp cho nhóm Tông Đồ Ve Chai, rồi lặng lẽ rời đi khi lời cảm ơn còn chưa kịp trao trọn. Sự quan phòng vừa vặn đến mức khiến anh em ngỡ ngàng!
Những câu chuyện ấy chỉ là một vài nét chấm phá về những con người “vô danh” trong số hàng ngàn bà con đang sinh sống quanh giáo xứ Xuân Hiệp, những người đã và đang âm thầm tiếp sức cho sứ vụ của nhóm. Ngọn lửa đức tin và tình bác ái ấy dù chỉ cháy lặng lẽ, nhưng hy vọng sẽ mãi âm ỉ và lan tỏa trong lòng mỗi người con giáo xứ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để qua những hành động khiêm nhường ấy, danh Cha trên trời được cả sáng muôn đời.
Bài & Ảnh: MVTTGX Xuân Hiệp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Công Lý: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ
-
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức trao Tác vụ Đọc sách của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể -
Giáo xứ Gia Định mừng trọng thể Đức Maria Hồn Xác Về Trời và bổn mạng ca đoàn -
Giáo xứ Phaolô: Alpha Công Giáo tập 5 - Sống đạo thời đại mới -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu -
Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ Đức Tin 2026 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - ban các Bí tích Khai Tâm Kitô giáo -
Giáo xứ Bình Minh mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ -
Ca đoàn Cộng đồng Giáo xứ Hòa Hưng mừng bổn mạng -
Giáo xứ Phát Diệm: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa