Giáng Sinh trong tôi
TGPSG -- Từ thuở ấu thơ, Giáng Sinh đã để lại trong tôi những dấu ấn rất đặc biệt, vì khi ấy tôi là một lương dân không có Đạo.
Gia đình tôi sống gần một xóm đạo, và mỗi khi mùa Giáng Sinh về, xóm đạo ấy lại bừng sáng trong một bầu khí rộn ràng và ấm áp lạ thường. Nhà nhà được trang hoàng công phu, không chỉ đẹp về hình thức mà còn toát lên một niềm vui sâu lắng, khác hẳn những ngày thường.
Điều khiến tôi nhớ mãi không chỉ là ánh đèn hay hang đá, mà chính là tấm lòng của những người sống đạo nơi ấy. Những ngày cận kề lễ Giáng Sinh, họ chuẩn bị bánh trái, nước uống để mời những người xóm ngoài ghé qua. Ai đi ngang cũng được niềm nở đón tiếp, mời vào nhà dùng bánh, uống nước, cùng chung vui trong ngày lễ trọng đại. Với họ, niềm vui Giáng Sinh không giữ riêng cho mình, nhưng được sẻ chia cách tự nhiên và chân thành.
Thuở ấy, tôi đi học một buổi, buổi còn lại theo mấy anh chị trong xóm đi hái rau, cắt cỏ để phụ cha mẹ chăn nuôi gia súc. Người trong xóm đạo không nuôi gia súc, nên tôi và các anh chị thường sang vườn họ xin hái rau dại, cắt cỏ. Chúng tôi luôn được đón tiếp bằng những nụ cười hiền hòa, những lời chỉ dẫn tận tình. Đặc biệt vào mùa Giáng Sinh, các “O” (Cô) - cách gọi thân thương của người xứ Nghệ, các O còn mời chúng tôi vào nhà ăn bánh, rồi cho mang về. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ trẻ, các O chỉ nhẹ nhàng nói:
“Lễ trọng đại đó các cháu. Lễ Chúa sinh ra mà. Cùng vui với các O nhé.”
Chính từ những cử chỉ rất đỗi bình dị ấy, trong tôi dần nảy sinh một câu hỏi âm thầm: Vì sao những người có đạo lại sống hiền hòa, quảng đại và vui tươi đến thế?
Với sự ngây thơ của một đứa trẻ, tôi từng hỏi:
“O ơi, ngày mô Chúa sinh ra? Chúa sinh mấy giờ để cháu lên xem?”
O mỉm cười đáp: “Đêm 24 tháng 12 đó cháu, lên nhà thờ nhé!”
Tối hôm ấy, tôi xin mẹ ăn cơm sớm để đi “xem Chúa sinh”. Tôi đứng chờ ngoài sân nhà thờ, nghe đọc kinh, nghe hát thánh ca, chờ hết giờ này sang giờ khác. Khi không kiên nhẫn được nữa, tôi lại hỏi O gần đó:
“O ơi, mấy giờ Chúa sinh?”
O hiền hậu trả lời: “12 giờ đêm, cháu chờ được không.” Còn nhỏ nên không biết O nói đùa vui mà tưởng thật. Vì mẹ dặn đi chơi phải về nhà trước 9g tối nên tôi đành ra về trong sự tiếc nuối.
Nhiều năm trôi qua, khi rời quê vào TP. Hồ Chí Minh học tập, trong tôi vẫn còn đó những thắc mắc ngày nào: Tại sao năm nào Chúa cũng sinh ra? Ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh là gì? Dẫu chưa hiểu, nhưng mỗi mùa Giáng Sinh đến, lòng tôi vẫn xao xuyến một cách khó giải thích.
Đến Giáng Sinh năm 2006, tôi cùng một người bạn - là người Công giáo - đến nhà thờ. Lần đầu tiên, tôi mạnh dạn đặt ra tất cả những câu hỏi đã theo mình suốt từ tuổi thơ. Qua những chia sẻ đơn sơ nhưng sâu sắc của bạn, tôi dần hiểu rằng Giáng Sinh không chỉ là kỷ niệm một biến cố lịch sử, mà là mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, để ở lại với con người và mời gọi mỗi người mở lòng đón nhận tình yêu của Ngài.
Ban đầu, tôi chỉ dừng lại ở sự tò mò và cảm nhận niềm vui của người có đạo. Tôi từng nghĩ mình không thể theo đạo, vì cho rằng đời sống đức tin đòi hỏi nhiều bổn phận và hy sinh. Thế nhưng, chính Lời Chúa, qua thời gian và qua những con người cụ thể tôi gặp gỡ, đã âm thầm chạm đến và biến đổi tâm hồn tôi. Từ lúc nào không hay, tôi được Chúa dẫn đưa để trở nên con cái của Ngài.
Khi ra trường đi làm, mỗi mùa Giáng Sinh về, dù môi trường làm việc không phải là môi trường Công giáo, tôi vẫn cảm nhận được bầu khí đặc biệt của ngày lễ này. Văn phòng được trang trí rực rỡ, không phải vì hình thức, mà vì mong muốn “hòa chung niềm vui”. Một người sếp từng nói với tôi: “Người có đạo họ vui, mình cũng vui theo.” Một câu nói giản dị, nhưng phản ánh đúng tinh thần Giáng Sinh: tinh thần hiệp thông và sẻ chia.
Ngày nay, mỗi khi Giáng Sinh đến, từ những con đường lớn đến các ngõ hẻm nhỏ của thành phố, ánh đèn lại bừng sáng, hang đá lại được dựng lên khắp nơi. Giáng Sinh dường như đã vượt qua mọi ranh giới, để trở thành mùa của hy vọng, của bình an và của tình người.
Với riêng tôi, Giáng Sinh không chỉ là một ngày lễ, mà là một hành trình. Hành trình bắt đầu từ những chiếc bánh mời của xóm đạo năm xưa, từ nụ cười hiền hậu của các “O”, để rồi từng bước dẫn tôi đến với mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Và mỗi mùa Giáng Sinh trở về, trong lòng tôi lại vang lên lời mời gọi quen thuộc: mở lòng ra, đón Chúa đến, và để tình yêu ấy tiếp tục được lan tỏa giữa đời.
Giáng Sinh đẹp đến lạ, thể hiện qua những hình ảnh được ghi lại từ khắp mọi nơi.

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Hang đá GX Tân Đức, Giáo hạt Thủ Thiêm

Một góc nhỏ trang trí Giáng Sinh của Giáo họ Phao lô II - Giáo xứ Long Thạnh Mỹ

Cây thông trước tòa Landmark 81

Trước toàn căn hộ thuộc quận 7

Trước trung tâm thương mại
Vào mùa này, đi đến đâu cũng cảm nhận được vẻ đẹp và sự ấm áp của tình người, tình liên đới.
Có người nói: trang trí Noel lúc lũ lụt là lãng phí.
Với riêng tôi: Giáng Sinh không chỉ là những ánh đèn lung linh bên ngoài, mà trước hết là ánh sáng được thắp lên trong tâm hồn con người. Đó là một phần của đời sống đức tin, là truyền thống văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, và là niềm vui chung giúp con người xích lại gần nhau hơn trong tình yêu và hy vọng.
Trước những đau thương của đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lòng chúng ta không thể không chạnh buồn và thao thức. Tuy nhiên, việc đặt nỗi đau ấy đối lập với niềm vui của Giáng Sinh nơi khác có thể vô tình làm chúng ta quên mất tinh thần căn bản của Tin Mừng. Mỗi thực tại có hoàn cảnh riêng, và mỗi cộng đoàn đều được mời gọi đáp lại bằng trách nhiệm và tình liên đới cụ thể.
Người Kitô hữu tin rằng bác ái và niềm vui không loại trừ nhau. Chúng ta có thể sẻ chia, nâng đỡ những người đang gặp hoạn nạn, đồng thời vẫn trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa - thiêng liêng tốt đẹp mà Giáng Sinh mang lại. Niềm vui đích thực của lễ Chúa Giáng Sinh không làm chúng ta khép kín trước nỗi đau của tha nhân, nhưng thúc đẩy chúng ta sống yêu thương và dấn thân hơn.
Giáng Sinh là mùa của Ánh Sáng đến từ Thiên Chúa, ánh sáng soi chiếu bóng tối và sưởi ấm những tâm hồn đang mệt mỏi. Và ánh sáng ấy, khi được thắp lên bằng đức tin và lòng bác ái, sẽ không bao giờ là dư thừa, cũng không bao giờ là lãng phí.
Bài: Phan Thị Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Một Huynh Trưởng trở về Nhà
-
Thử thách của tình yêu -
Con tim hạnh phúc nhờ Lời Chúa dẫn lối -
Là một người “đạo gốc” liệu đức tin của bạn có "mạnh" như bạn nghĩ -
Ấm Áp Giáng Sinh với anh chị em tôn giáo bạn -
Trong mọi khoảnh khắc, có Chúa trong đời -
Chúa Giáng Sinh liên quan gì đến cuộc sống của tôi? -
Đức Giáo hoàng mời gọi các trẻ em cầu nguyện theo những ý chỉ của ngài -
Món quà của Thiên Chúa sau biến cố trong cuộc đời -
Đức Hồng y Parolin mời gọi các bệnh nhân đón nhận Chúa sinh ra mỗi ngày
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu