Điểm chạm để bạn trẻ gần Chúa hơn
TGPSG -- Nắng sáng 9 giờ bắt đầu gắt, cái nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường nhựa. Đám bạn tôi đã phóng vèo lên phía trước, tiếng pô xe độ nổ giòn tan át cả không gian. Đang định rịn ga đuổi theo tụi nó cho kịp chầu cà phê, tôi bỗng khựng xe lại sát vỉa hè ngay đoạn tường bao nhà thờ có bóng mát của cái cây trong sân nhà thờ chìa ra.
Từ cái loa phóng thanh, giọng một người phụ nữ vang lên, nghe vừa khiêm nhường lại vừa có chút gì đó rất "tỉnh". Một chị Sơ đang nói lời cảm ơn sau lễ kỉ niệm 25 năm khấn dòng thì phải.
Sơ bảo, thật lòng Sơ chẳng muốn tổ chức lễ lạt rình rang gì đâu. Ở cái tuổi này, sau nửa đời người mặc áo dòng, Sơ chỉ muốn lặng lẽ. Nhưng Sơ vẫn đồng ý đứng đây, không phải để nhận hoa hay những lời chúc tụng, mà vì Sơ muốn mượn cái lễ này làm một cái "cớ". Cái cớ để giới thiệu cho những người trẻ trong giáo xứ “BIẾT ĐÂU”- những đứa còn đang loay hoay, vụng về và có khi là đang nhìn vào nhà thờ với ánh mắt đầy nghi ngại như tôi - thấy được một góc khác của đời tu.
Sơ kể, hồi mới đi tu, Sơ "tạ" lắm. Vụng từ cách cầm cái chổi quét sân đến cách thưa gửi với bề trên. Có những ngày Sơ thấy mình chẳng được tích sự gì, cứ lóng ngóng như gà mắc tóc. Sơ nói sự vụng về đó như một kỷ niệm đẹp nhất, vì chính lúc Sơ thấy mình kém cỏi nhất, Sơ lại thấy mình được thương nhiều nhất.
Tôi đứng đó, chân vẫn chống trên mặt đường, nhìn xuống bộ đồ "chất chơi" mình đang mặc và mái tóc nhuộm màu nổi bần bật. Một con bé mê đời, mê chơi như tôi, đứng đây nghe một người tu hành nói về sự dấn thân, nghe nó cứ sai sai mà lại hút đến lạ. Sơ không mời mọc, không giảng đạo, Sơ chỉ đơn giản là trải lòng như một "người chị lớn" đi trước. Có vẻ Sơ muốn nói với tụi tôi rằng: "Đừng sợ mình vụng về, cũng đừng sợ đời tu là cái gì đó quá thánh thiện xa vời. Nó bắt đầu từ chính những đứa hậu đậu như chị thôi."
Tiếng cười nói chuẩn bị vào tiệc của giáo dân vang lên rộn rã qua loa. Có vẻ như niềm vui của Sơ hôm nay là đã "chạm" được vào một ai đó ngoài bức tường nhà thờ này.
"Ê! Định đứng đây tu luôn hay gì?". Đứa bạn vòng xe lại, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa mỉa mai.
Tôi cười trừ, nhấn ga đuổi theo tụi nó. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ những cuộc vui, chưa sẵn sàng để khép mình vào một khuôn khổ nào cả. Tôi chẳng hứa gì với Sơ, cũng chẳng hứa gì với Chúa. Nhưng cái "BIẾT ĐÂU" của Sơ đã kịp rơi vào lòng tôi đúng lúc đèn xanh vừa bật.
Nếu sau này, có một ngày nào đó tôi thấy mình mệt mỏi với việc phải tỏ ra hoàn hảo trước mặt thiên hạ, có lẽ tôi sẽ nhớ về lời giới thiệu của Sơ sáng nay. Về một con đường mà ở đó, sự vụng về của tôi được chấp nhận.
Biết đâu, cái "điểm chạm" ngoài lề đường sáng nay lại chính là bước dẫn đầu tiên cho một hành trình mà chính tôi cũng chưa dám nghĩ tới.
Bài: Jos Trung Toàn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa Giêsu Hài Đồng có thể đã cứu vị linh mục này khỏi bệnh ung thư
-
Nỗ lực giành vé dự Olympic của Maxim Naumov: Đức tin sau bi kịch -
Niềm vui đức tin của một gia đình trẻ -
Bạn đã từng nghe về thị kiến Đức Mẹ cười và hát chưa? -
Trường Công Giáo đầu tiên trên thế giới là trường nào? -
Tết Bính Ngọ và Đức tin nở hoa trong gia đình lương dân -
Con gái tôi đã ở trong tim tôi cho đến tuần thai thứ 37 -
5 điều ngay cả những người không hâm mộ thể thao cũng có thể học hỏi từ Fernando Mendoza -
Những “Ông Trùm” tận tụy phục vụ Nhà Chúa - Những nốt trầm bình yên -
Vượt lên chính mình
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu