Đêm canh thức cuối - Khi tình yêu ở lại, Người Mục Tử ra đi

Đêm canh thức cuối - Khi tình yêu ở lại, Người Mục Tử ra đi

TGPSG -- Chỉ còn ít tiếng nữa thôi là chúng con sẽ không còn được nhìn thấy ngài, dáng người hiền từ, ánh mắt sâu lắng, và nụ cười bình an của một người mục tử đã đi trọn hành trình dâng hiến. Đêm nay, thời gian dường như chậm lại. Mỗi nhịp đồng hồ là một nhịp lòng thổn thức.

Không gian thinh lặng, nhưng trái tim mỗi người lại dâng trào bao cảm xúc  tiếc nuối, biết ơn, và cả nỗi đau chia ly rất thật. Chúng con đứng đây không chỉ để tiễn biệt một con người mà là tiễn biệt một cuộc đời đã trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian. Ngài đã sống âm thầm, khiêm nhường, nhưng để lại một gia tài thật lớn: “Gia tài của đức tin, của lòng trung tín, của một trái tim luôn thao thức vì đoàn chiên.”

Có những giọt nước mắt rơi xuống đêm nay nhưng không phải là nước mắt tuyệt vọng mà là những giọt nước mắt của yêu thương, của biết ơn, của niềm tin. Bởi chúng con tin…

- Cái chết không phải là dấu chấm hết.
- Sự chia ly này chỉ là tạm thời.
- Nơi Nước Trời, ngài vẫn đang sống trong ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Chỉ còn ít tiếng nữa thôi chúng con sẽ không còn thấy ngài bằng ánh mắt trần gian nhưng sẽ cảm nhận ngài bằng một cách khác: Trong lời cầu nguyện, trong từng Thánh lễ, trong chính đời sống đức tin mà ngài đã gieo trồng nơi chúng con.

Đêm nay là đêm cuối nhưng cũng là đêm của hy vọng. Đêm của sự chờ đợi một cuộc gặp gỡ vĩnh hằng.

Ngày mai, chúng con tiễn ngài bằng nước mắt nhưng cũng bằng một niềm tin không lay chuyển: “Một ngày nào đó trong Nước Trời chúng con sẽ lại được gặp ngài và cùng ngài, chúng con sẽ ca mừng Chúa Chí Thánh trong niềm vui không bao giờ tắt.

Ngài đi trước xin cầu bầu cho chúng con ở lại biết sống trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn và trung tín đến cùng, như chính cuộc đời ngài.

Bài: Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)

Top