Dấu chân trên mảnh đời nghèo

Dấu chân trên mảnh đời nghèo

Dấu chân trên mảnh đời nghèo

TGPSG -- Những mảnh đời trong góc khuất

Giữa một nhịp sống hối hả của kiếp nhân sinh, tôi bất chợt nhìn thấy đâu đó có những đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, những đôi vai gầy guộc vì gánh mưu sinh, những đứa trẻ lớn lên giữa những thiếu thốn mà chẳng bao giờ biết đến những trang sách. Trong góc khuất ấy có cả những tâm hồn thất vọng, chán nản, mất niềm tin, mất phương hướng và mục đích sống.

Có những đứa trẻ mài đũng quần từng ngày giữa mái trường mà đếm cho đến mấy mươi ngày hè bung xõa. Và có những “mùa hè” mòn mỏi kéo dài đến vô tận trên cuộc đời những đứa trẻ chưa một lần được bầu bạn với những điều huyền diệu mở ra từ trang sách… Có những đôi tay thơm mùi giấy mới, cứ hồn nhiên đến trường. Và có những đôi tay bế, tay bồng, cứ lêu bêu lạc lõng như một cánh diều ướt sũng giữa trời mùa thu... Có những tương lai phải hoán đổi bằng chuỗi ngày hè thảnh thơi và có những “mùa hè” phải trả giá bằng cả một tương lai.

Tôi chợt nghĩ đến những đứa trẻ ấy, chúng lớn lên trong cái nghèo và cả trong sự lặng im của xã hội. Chúng chưa biết đến Chúa, không vì từ chối, mà vì chẳng ai kịp kể cho chúng nghe về một Thiên Chúa yêu thương, một Đấng luôn có mặt nơi những phận người bị quên lãng.

Chứng nhân của niềm hy vọng

 “Người nghèo có thể trở thành chứng nhân cho một niềm hy vọng mạnh mẽ và đáng tin cậy, bởi vì họ tuyên xưng niềm hy vọng ấy trong một hoàn cảnh sống bấp bênh, đầy thiếu thốn, mong manh và bị gạt ra bên lề. Họ không dựa vào sự an toàn của quyền lực hay tài sản; ngược lại, họ phải chịu sự chi phối của những điều đó và thường là nạn nhân của chúng. Niềm hy vọng của họ chỉ có thể đặt ở nơi khác. Khi nhận ra rằng Thiên Chúa là niềm hy vọng đầu tiên và duy nhất của chúng ta, chúng ta cũng chuyển từ những hy vọng phù du sang niềm hy vọng bền vững. Khi chúng ta khao khát được Thiên Chúa đồng hành trên hành trình cuộc sống, những của cải trở nên thứ yếu, bởi vì chúng ta khám phá ra kho báu đích thực mà chúng ta thật sự cần đến.” (Sứ điệp của Đức Thánh Cha, ngày Thế giới Người nghèo IX).

Chúa vẫn đang ở đó - ngay giữa căn nhà tạm bợ, trong cái nhìn chan chứa tình thương của một người mẹ không bao giờ ăn no để dành phần cho con. Chúa ở trong từng giọt mồ hôi của người cha chạy từng cuốc xe ôm dưới cái nắng gắt. Chúa hiện diện trong tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ với đôi dép rách nhưng trái tim nguyên vẹn. Và Người cũng hiện diện trong những thất vọng, chán nản mưu sinh của biết bao con người...

Trái tim biết sẻ chia

Có lúc ta thường nghĩ rằng phải giàu sang mới đủ để chia sẻ. Nhưng đôi khi, chỉ một cái nhìn cảm thông, một lời chào thân thiện, một phút lắng nghe… cũng đủ để gieo vào lòng ai đó một mầm hy vọng. Và biết đâu, chính trong sự nghèo khó, họ lại dễ cảm được Chúa hơn chúng ta - những người thường bận rộn với toan tính và thành công.

Tôi cầu mong cho những ai đang gặp khốn khó được một lần cảm nếm tình thương của Thiên Chúa - không phải qua những bài giảng lý thuyết, mà qua đời sống thường ngày, qua sự hiện diện lặng lẽ nhưng đầy yêu thương của những con người bé nhỏ, âm thầm làm chứng cho Tin Mừng.

Mảnh ghép trong trái tim của Thiên Chúa

Bạn đường thân mến, nếu hôm nay bạn đang chán nản, nếu đời bạn đang trống rỗng và mất phương hướng, xin đừng tuyệt vọng. Chúa không hứa cho ta con đường bằng phẳng, nhưng Ngài hứa đồng hành. Có thể bạn chưa thấy Ngài, nhưng Ngài đang cùng bước thật khẽ, thật nhẹ bên cạnh bạn, như một người Cha kiên nhẫn, chờ đợi con mình quay về.

Mỗi chúng ta, dù nghèo hay giàu, dù biết Chúa hay chưa từng nghe đến Ngài, đều là một mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim của Thiên Chúa. Và khi bạn nhận ra điều đó, bạn sẽ biết rằng: mình chưa bao giờ cô đơn vì có Chúa luôn ở cùng: “Ơn Ta đủ cho con.” (2Cr 12, 9)

Bài: Anna Hoài Thương (TGPSG)

 

 

Top