Con đường nhỏ lại trong đời sống phục vụ
TGPSG -- “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30)
Câu kết của bài Tin Mừng Thứ Bảy sau lễ Chúa Hiển Linh (10-01-2026), trong giờ cầu nguyện sáng nay, vang lên như một lời nhắc rất nhẹ nhưng rất sâu đối với những ai đang tham gia đời sống phục vụ trong giáo xứ. Lời ấy không mang tính mệnh lệnh, cũng không kèm theo bất cứ đòi hỏi cụ thể nào, nhưng lại chạm thẳng vào cốt lõi của tinh thần phục vụ Kitô giáo.
“Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” - tâm tình của thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ diễn tả mối tương quan giữa ông và Chúa Giêsu, mà còn mở ra một hướng đi cho tất cả những ai đang cộng tác trong Hội Thánh. Phục vụ không phải là tìm chỗ đứng cho bản thân, càng không phải là khẳng định khả năng hay vai trò của mình, nhưng là để Chúa được tỏ lộ qua những công việc chung, qua những hy sinh âm thầm và qua chính thái độ nội tâm mỗi ngày.
Người giỏi - Cần được góp ý và biết lắng nghe góp ý
Trong thư thứ nhất thánh Phêrô nhắc nhở: "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác".(1 Pr 4, 10a)
Trong đời sống giáo xứ, sự hiện diện của những người giỏi là một hồng ân lớn lao. Có người giỏi tổ chức, biết sắp xếp công việc cách khoa học. Có người giỏi chuyên môn, đóng góp bằng kiến thức và kinh nghiệm. Có người giỏi kết nối, tạo được sự gắn kết giữa các thành phần. Nhờ những con người ấy, nhiều sinh hoạt mục vụ được triển khai tốt đẹp, trật tự và hiệu quả.
Tuy nhiên, chính nơi người giỏi lại tiềm ẩn một thử thách âm thầm: thử thách của cái tôi. Khi có khả năng, con người dễ quen với cách làm của mình, dễ tin rằng kinh nghiệm của mình là đủ, và dần dần khó đón nhận những ý kiến khác. Trong thực tế phục vụ, có những góp ý rất đúng và rất cần, nhưng lại không dễ được lắng nghe. Không phải vì góp ý sai, mà vì chúng chạm đến thói quen, đến danh tiếng, đến hình ảnh mà người phục vụ đã xây dựng.
Lắng nghe góp ý không làm người giỏi kém đi, nhưng giúp họ trưởng thành hơn. Người thật sự giỏi là người biết đặt lợi ích chung lên trên cảm xúc cá nhân, biết phân định đâu là điều cần thay đổi để công việc chung được tốt hơn. Khi người giỏi biết nhỏ lại, chấp nhận giới hạn của mình, Chúa mới có chỗ để lớn lên trong chính khả năng và công việc của họ.
Người âm thầm - Phục vụ không tìm sự nổi bật
Chúa Giêsu dạy các tông đồ: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,4).
Trong mọi giáo xứ, luôn có những con người âm thầm phục vụ. Họ không giữ những vị trí dễ được nhìn thấy, không xuất hiện thường xuyên trước cộng đoàn, không cần được nhắc tên hay biểu dương. Họ chỉ đơn giản làm việc vì trách nhiệm được trao, vì tình yêu dành cho Chúa và cho giáo xứ. Chính những con người âm thầm ấy tạo nên nền tảng bền vững cho đời sống cộng đoàn.
Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận một thực tế khác: có khi người ta phục vụ nhưng lại mong được nổi bật, được chú ý, được người khác ghi nhận. Trong thời đại truyền thông và mạng xã hội, cám dỗ này càng trở nên tinh tế hơn. Khi ánh nhìn của con người trở thành động lực chính, việc phục vụ dễ bị pha trộn với nhu cầu khẳng định bản thân. Phục vụ như thế có thể vẫn hiệu quả về mặt tổ chức, nhưng lại dễ mất đi sự trong sáng về mặt thiêng liêng. Người phục vụ có nguy cơ làm việc vì lời khen, vì sự công nhận, hơn là vì Chúa.
Người âm thầm không phải vì họ không có khả năng, mà vì họ chọn để Chúa hành động trong thinh lặng. Chính sự âm thầm ấy giữ cho công việc chung không bị chi phối bởi hơn thua, so sánh hay tìm kiếm danh tiếng, đồng thời giúp cộng đoàn được bình an và hiệp nhất.
Người khiêm nhường - Nơi ơn Chúa có thể đổ đầy
Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Philipphê: “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Pl 2,3).
Có một hình ảnh rất đời thường giúp hiểu sâu hơn về khiêm nhường. Khi trời mưa, những ổ gà trên đường - dù thấp, xấu và đầy khuyết điểm - lại có thể giữ được nước. Trái lại, những tòa nhà cao tầng, dù kiên cố và đẹp đẽ, nước mưa chỉ trôi qua mà không thể đọng lại. Đời sống thiêng liêng của người phục vụ cũng mang một quy luật tương tự.
Người khiêm nhường là người biết lắng đọng lòng mình, dám nhìn nhận những giới hạn, thiếu sót và lỗi lầm của bản thân. Họ không sợ bị góp ý, không khép kín trước những lời nhắc nhở, vì hiểu rằng mình vẫn đang trong hành trình được Chúa uốn nắn mỗi ngày. Chính nơi sự thấp bé ấy, ơn Chúa có chỗ để ở lại, để chữa lành và biến đổi con người.
Ngược lại, khi người phục vụ trở nên cao ngạo, tự mãn, không còn biết lắng nghe và không còn thấy mình cần được sửa đổi, thì dần dần họ thiếu đi ơn Chúa. Không phải vì Chúa không muốn ban ơn, mà vì lòng họ không còn chỗ để đón nhận. Khi không còn biết xin ơn, con người dễ làm việc bằng sức riêng của mình, và rồi có nguy cơ đánh mất niềm vui, sự bình an, thậm chí đánh mất chính ý nghĩa thiêng liêng của việc phục vụ.
Tinh thần phục vụ giáo xứ không được đo bằng số lượng công việc đã làm, cũng không được đánh giá bằng mức độ nổi bật hay vai trò bên ngoài. Tinh thần ấy được nuôi dưỡng nơi những con người:
- Giỏi nhưng biết lắng nghe và sẵn sàng thay đổi;
- Nhiệt thành nhưng không tìm sự nổi bật cho bản thân;
- Khiêm nhường để ơn Chúa có chỗ đổ đầy và sinh hoa trái.
Ước mong mỗi người đang cộng tác phục vụ trong giáo xứ luôn biết chọn cho mình con đường nhỏ lại mỗi ngày, để Chúa được lớn lên, và để mọi công việc chung thật sự trở thành khí cụ mang lại ân sủng, hiệp nhất và bình an cho cộng đoàn.
Bài: Thành Tài (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Họa sĩ biếm họa Scott Adams muốn theo Kitô giáo khi cận kề cái chết
-
Lễ Chúa Hiển Linh - bế mạc Năm Thánh Hy Vọng -
Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người -
Trong đau khổ Tôi đi tìm Bình An -
Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp: Ánh sáng hy vọng trong đêm hồng phúc giáng sinh và Năm Thánh 2025 -
Một câu Kinh Thánh 6 từ để tạo nên không khí cho năm 2026 -
Câu chuyện của chị Barbara Jane Mackle - niềm hy vọng trong bóng tối -
Ngài Gawain và thử thách của năm mới -
Người em gái đã truyền cảm hứng cho anh trở thành linh mục -
Niềm vui nhỏ trong Mùa Giáng Sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu