Có Chúa Trong Đời: Hồng ân tình yêu

Có Chúa Trong Đời: Hồng ân tình yêu

Có Chúa Trong Đời: Hồng ân tình yêu

TGPSG--- Hồng Ân Tình Yêu: Câu Chuyện của Giuse Trần Văn Thịnh

Tôi là một người cha, cũng như bao người cha khác trong cuộc đời này - sống lặng lẽ, âm thầm hy sinh cho con cái, và luôn hướng ánh mắt mình về Trời cao để xin Chúa giữ gìn những người con yêu quý. Trong trái tim tôi, luôn có một lời cầu nguyện không ngơi nghỉ cho gia đình, cho từng đứa con - nhất là cho Giuse Trần Văn Thịnh, đứa con trai duy nhất của tôi.

Thịnh năm nay 29 tuổi. Cháu là đứa con hiền lành, đạo đức và rất mực yêu Chúa. Ngay từ nhỏ, Thịnh đã theo tôi đi lễ mỗi sáng Chúa Nhật, cùng đọc kinh tối với mẹ và các em. Lớn lên, cháu hăng say tham gia sinh hoạt giới trẻ, yêu thích học hỏi Lời Chúa và không bao giờ ngại ngần làm chứng cho đức tin. Là một người cha, tôi luôn thầm cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi một người con như thế.

Vậy mà, hai năm trước, Thịnh bước vào một cuộc thử thách đức tin mà có lẽ chính cháu cũng không ngờ tới - thử thách mang tên “tình yêu”.

Mối tình với cô gái ngoại đạo

Thịnh gặp cô gái ấy trong một chuyến công tác tại Bình Định - một miền đất vừa nên thơ, vừa đậm nét truyền thống. Cô gái tên là Thu, một người con miền Trung chính hiệu, chân chất, dịu dàng và sâu sắc. Thu không theo đạo Công giáo, gia đình cô cô cũng thế, đặc biệt là ông bà và cha mẹ cô vốn rất kiêng dè những gì thuộc về Kitô giáo.

Thế nhưng, như một định mệnh Chúa sắp đặt, giữa họ đã nảy sinh một tình yêu chân thành. Thịnh kể với tôi bằng một niềm xúc động khó tả: “Ba ơi, con chưa từng nghĩ con sẽ yêu một người không cùng đức tin, nhưng con không thể không yêu cô ấy. Cô ấy quá tốt, quá chân thành... Và ba biết không, cô ấy tôn trọng con, cả trong những điều thuộc về đạo của con nữa.”

Ban đầu, tôi chỉ lặng im. Người cha nào lại chẳng mong con mình cưới được người cùng đức tin, để dễ dàng giữ đạo, sống đạo và xây dựng một mái ấm Công giáo vững vàng? Nhưng tôi cũng biết, tình yêu không phải là một bài toán lý trí. Nhất là khi người con mình yêu thương đang thật sự nghiêm túc với lựa chọn của nó.

Sóng gió từ hai gia đình

Mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn khi Thịnh chính thức về ra mắt nhà gái. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, Thịnh gọi về với giọng đầy lo âu: “Ba ơi, nhà cô ấy không chịu đâu. Họ nói không bao giờ gả con cho người Công giáo. Họ bảo người Công giáo cực đoan, chia rẽ gia đình, bắt buộc vợ phải theo đạo... Họ nói nhiều lắm, ba ạ.”

Tim tôi đau thắt lại. Tôi biết những định kiến này không phải mới mẻ - và không hoàn toàn vô căn cứ. Bao thế hệ đã đi qua với những xung đột tôn giáo âm ỉ, khiến bao người mang vết thương lòng vì không thể kết hôn chỉ vì niềm tin tôn giáo. Nhưng tôi cũng biết, Chúa của tôi không phải là một Thiên Chúa đem đến chia rẽ - Người là Đấng hiệp nhất.

Tôi và vợ quyết định vào Bình Định, gặp gia đình Thu. Những buổi trò chuyện ban đầu rất căng thẳng. Họ hỏi chúng tôi đủ điều - về đạo Công giáo, về chuyện rửa tội, chuyện cưới hỏi, chuyện thờ cúng tổ tiên… Có lúc, tôi cảm thấy như bị đẩy đến bờ vực của bất lực. Thịnh và Thu nhìn nhau, đôi mắt đầy lo lắng nhưng vẫn chưa buông xuôi.

Một buổi tối, sau một cuộc nói chuyện căng thẳng, tôi rủ Thịnh ra nhà thờ gần đó. Chúng tôi cùng quỳ trước Mẹ Maria, cầu xin với Mẹ bằng tất cả nỗi lòng của người cha, người con, người yêu. Tôi nhớ mình đã thốt lên: “Mẹ ơi, nếu điều này không đẹp ý Chúa, xin cho con nó buông bỏ. Nhưng nếu đây là thánh ý Chúa, xin Mẹ mở lối cho chúng con, xin đừng để một tình yêu tốt đẹp chết yểu vì hiểu lầm hay sợ hãi.”

Cũng từ đêm ấy, tôi quyết định làm một điều mà trước giờ chưa từng làm: xin cả xứ cầu nguyện cho đôi bạn trẻ. Tôi đến gặp cha xứ, gặp nhóm cầu nguyện Legio, gặp nhóm Kinh Mân Côi của giáo họ… Tôi tin, nếu con người không thể làm, thì ơn Chúa sẽ mở đường.

Trái tim được cảm hóa

Không lâu sau đó, điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra.

Thu chủ động xin gặp lại gia đình chúng tôi ở Sài Gòn. Lần gặp ấy, cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ theo Thịnh đi lễ. Sau thánh lễ, cô bước đến trước tượng Thánh Giuse trong sân nhà thờ, quỳ xuống, rồi lặng lẽ nói: “Cháu không hiểu hết về đạo Công giáo, nhưng nếu đạo này dạy người ta sống yêu thương, hy sinh, và luôn tha thứ như Thịnh đã sống... thì cháu muốn tìm hiểu thêm.”

Tôi quay đi để giấu giọt nước mắt đang rơi.

Từ hôm đó, Thu bắt đầu học giáo lý dự tòng. Gia đình cô không vui, nhưng cô đã kiên trì chứng minh rằng niềm tin nơi Chúa không hề khiến cô trở nên xa cách cha mẹ - ngược lại, cô yêu thương họ hơn, hiếu thảo hơn, sống có trách nhiệm hơn. Chính thái độ sống đạo âm thầm mà mạnh mẽ ấy đã dần cảm hóa trái tim của gia đình bên kia.

Một ngày nọ, mẹ Thu gọi điện cho tôi - giọng bà nhẹ nhàng lạ thường: “Tôi không hiểu rõ đạo của ông, nhưng tôi thấy con gái tôi thay đổi tốt hơn. Nếu tình yêu làm con người nên tốt hơn, thì có lẽ... đạo của ông cũng không xấu như tôi từng nghĩ.”

Tôi nín lặng. Nước mắt tôi rơi trên mặt ghế gỗ cũ mà tôi đang ngồi.

Lễ cưới thánh thiện

Ngày Thịnh và Thu cử hành Bí tích Hôn phối, nhà thờ giáo xứ tôi rộn ràng hơn hẳn những ngày thường. Hôm ấy là một ngày Chúa Nhật đầu mùa Vọng, trời se lạnh, những khóm hoa trước tiền đường như được sắp đặt sẵn để chào đón đôi bạn trẻ. Tôi không thể nào quên được ánh sáng xuyên qua khung cửa kính màu, rọi xuống hàng ghế nhà thờ như những tia ấm áp từ Thiên Đàng.

Thu mặc áo dài trắng, không phải kiểu váy cưới cầu kỳ, nhưng trong ánh sáng và nụ cười nhẹ trên môi, cô đẹp đến lạ. Vẻ đẹp của một người con gái đang đi vào đời sống mới với lòng tin, với ơn Chúa - và với một trái tim vừa tìm thấy niềm hy vọng sau thử thách dài.

Lễ cưới của Thịnh và Thu không phải một buổi tiệc linh đình ở khách sạn năm sao. Nhưng nó là một thánh lễ long trọng và đầy cảm động, nơi hai người trẻ trao nhau lời hứa sống chung thủy, yêu thương và tôn trọng nhau trọn đời, theo giáo huấn của Hội Thánh. Cha xứ giảng rất ngắn, nhưng đầy xúc động:

“Hôm nay, chúng ta chứng kiến một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa hai đức tin, giữa hai truyền thống, giữa hai trái tim đã chọn Thiên Chúa làm trung tâm. Tình yêu của các con là lời chứng sống động rằng: ‘Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể.’”

Tôi thấy cha mẹ Thu ngồi lặng lẽ nơi hàng ghế đầu. Dù chưa hiểu nhiều về Thánh lễ, họ vẫn tham dự trọn vẹn, cúi đầu khi cộng đoàn cầu nguyện. Người mẹ thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt. Tôi không biết bà nghĩ gì, nhưng tôi tin, bà đã cảm được điều gì đó rất thật từ bầu khí linh thiêng bao quanh.

Sau lễ, gia đình hai bên không tổ chức rình rang, chỉ có một buổi tiệc nhỏ tại khuôn viên giáo xứ - thân mật, ấm cúng. Thịnh và Thu đến từng bàn, không chỉ cúi đầu cảm ơn mà còn chia sẻ niềm vui của họ, như hai người đang bắt đầu một hành trình mới với tất cả sự vững tin.

Đời sống mới - Gia đình mới

Sau ngày cưới, Thịnh và Thu chọn sống gần nhà thờ. Họ thuê một căn nhà nhỏ đủ để bắt đầu - đơn sơ nhưng đầy tình yêu. Thịnh tiếp tục công việc kỹ sư, còn Thu - cô bé từng xa lạ với nhà thờ - nay đã đăng ký học lớp giáo lý hôn nhân bổ túc, tham gia sinh hoạt hội các bà mẹ trẻ, và mỗi sáng Chúa Nhật, luôn là người nhắc Thịnh dậy sớm để kịp lễ.

Một lần nọ, tôi đến thăm hai con, thấy trên bàn thờ nhỏ nơi góc nhà có đặt tượng Mẹ Maria và Thánh Giuse - chính là món quà vợ chồng tôi tặng trong lễ cưới. Cạnh đó là chuỗi Mân Côi, một cuốn Kinh Thánh và một mảnh giấy ghi tay của Thu, với dòng chữ: “Lạy Chúa, xin gìn giữ tình yêu của chúng con mỗi ngày.” Tôi đứng lặng đi, lòng đầy xúc động.

Những tháng đầu, hai con tôi không tránh khỏi những khác biệt - cả về tính cách lẫn văn hóa, nhất là trong cách sống đạo. Thu nhiều khi vẫn còn lúng túng với những điều căn bản như “ăn chay, kiêng thịt”, “xưng tội rước lễ”, hay “tham dự phụng vụ”. Nhưng tôi thấy con bé rất thành tâm, học hỏi không mỏi mệt, và mỗi lần gặp khó, lại tìm đến cha xứ hay những người bạn giáo lý viên để hỏi.

Có lần, chính tôi hỏi Thu:

- Con thấy khó không, khi theo đạo?

Thu cười nhẹ:

- Dạ có, ban đầu con sợ nhiều lắm… Nhưng rồi con nhận ra đạo không phải là một gánh nặng, mà là một con đường giúp con sống tốt hơn. Mỗi ngày con đều cầu nguyện, xin Chúa dạy con biết yêu Thịnh đúng cách - không theo bản năng mà theo Thánh Ý Người.

Những cảm nghiệm thiêng liêng

Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là việc Thu đã trở thành một Kitô hữu - mà là cách cô sống đạo với một tâm hồn chân thật. Cô không bao giờ giả vờ biết hết, mà luôn sẵn sàng khiêm nhường để học. Chính Thịnh kể rằng nhiều lần chính cậu cảm thấy được “tái học lại đức tin” nhờ cách vợ mình đặt câu hỏi.

Tôi nhớ một buổi tối nọ, cả hai ghé thăm vợ chồng tôi. Chúng tôi cùng nhau đọc Kinh Mân Côi.

Sau kinh, tôi hỏi:

- Hai con có ước nguyện gì không?

Thu đáp không chút do dự:

- Dạ, con ước có con sớm để dạy nó biết yêu Chúa như ba má dạy anh Thịnh. Con cũng ước con sống đạo tốt để ba má con - dù không theo đạo - cũng sẽ thấy Chúa là nguồn bình an thật sự.

Một ước nguyện đơn sơ nhưng đầy đức tin.

Thời gian trôi, Thu bắt đầu tham gia vào các hoạt động bác ái của Caritas giáo xứ. Mỗi dịp phát quà Tết, đi thăm bệnh nhân, phát gạo cho người nghèo - cô đều tình nguyện cùng các chị em khác đi theo. Cô không cần ai khen, cũng không đòi ai ghi danh. Có lần tôi hỏi sao cô nhiệt tình vậy, cô chỉ nói:

- Dạ vì Chúa đã cho con hạnh phúc, nên con muốn chia sẻ phần nào cho người khác.

Tôi biết, cô gái quê Bình Định ngày nào từng run rẩy bước vào nhà thờ, nay đã thực sự trở thành một phần của Hội Thánh - không chỉ bằng bí tích, mà bằng trái tim.

Lời cảm tạ

Giờ đây, mỗi tối trước khi ngủ, tôi và vợ lại đọc kinh như bao năm trước - nhưng những lời kinh ấy dường như chứa thêm một nốt nhạc vui. Chúng tôi không chỉ cầu nguyện cho con cái mình được hạnh phúc, mà còn dâng lời cảm tạ vì thấy rõ bàn tay Chúa đang dẫn dắt cuộc đời từng người.

Tôi học được điều này qua chính Thịnh và Thu: Đức Tin không phải là rào cản của tình yêu, mà là nhịp cầu vững chắc nếu cả hai cùng hướng về Thiên Chúa. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là một hành trình - hành trình vượt qua hiểu lầm, đau khổ, khác biệt... bằng cầu nguyện và hy sinh.

Nhìn lại, tôi nhận ra: nếu ngày xưa chúng tôi không cầu nguyện kiên trì, nếu không tin tưởng rằng Chúa sẽ làm điều tốt nhất vào thời điểm đẹp nhất, có lẽ chúng tôi đã đánh mất một ơn gọi hôn nhân thật sự quý giá.

Và tôi muốn gửi đến những bậc cha mẹ đang ở trong hoàn cảnh như tôi từng ở đó - xin đừng nản lòng. Xin hãy kiên trì cầu nguyện. Xin hãy tin vào quyền năng của Thiên Chúa và sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Bởi vì...

"Không có gì là không thể đối với Thiên Chúa." (Lc 1,37)

Bài & Ảnh: Giuse Trần Văn Thạc (TGPSG)

 

Top