Có Chúa đồng hành

Có Chúa đồng hành

Có Chúa đồng hành

Tí tách …tí tách …

Ngoài trời mưa lất phất bay dai dẳng như chẳng muốn dừng lại. Những giọt mưa rơi xuống hòa cùng tiếng kim đồng hồ trôi, khuấy động cả vùng không gian yên tĩnh của căn gác nhỏ. Bên ô cửa sổ, tôi cũng thấy vang trong lòng mình một tiếng kêu, tiếng vọng của quá khứ, của những kỷ niệm về một thời xa vắng…

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nhưng đầy ắp niềm vui, yêu thương và hạnh phúc. Gia đình tôi thuộc một xứ đạo nghèo, ít giáo dân nhưng ngày ngày vẫn được cùng bố đi nhà thờ, tham dự thánh lễ. Tôi hạnh phúc vì mình được sinh ra làm người và được làm con của Chúa, được sống trong gia đình cho tôi một nền tảng đức tin. Ngày qua ngày cuộc sống cứ êm đềm trôi. Tưởng chừng cuộc đời sẽ mãi như thế.

Nhưng biến cố lớn đã ập đến với gia đình tôi. Bố tôi là công nhân của một công ty nhỏ, có một thời gian ông luôn cảm thấy đau nhức, khó chịu trong người. Ngày 23/7/2018 Bố đi khám và được chẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Gia đình tôi rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng. Tôi cảm thấy rất đau khổ, khó đón nhận cú sốc này. Tôi luôn trách Chúa: “Tại sao Ngài lại để chuyện này xảy ra với gia đình con?”

Lúc này, gia đình tôi rất khó khăn về mặt kinh tế. Nhưng vì thương bố, lo sức khỏe cho bố nên mẹ tôi đã chạy vạy khắp nơi để có một khoản tiền chữa trị cho bố. Đang trong tình trạng khốn cùng, ngày 2/8/2018 bất ngờ gia đình tôi nhận được tin anh trai tôi chơi bời, cờ bạc nợ người ta tới cả tỷ đồng. Hằng ngày, khoảng 8g sáng luôn có những người bên xã hội đen đến đòi tiền đe dọa.

Gia đình tôi rất lo lắng. Còn anh thì rất bình thản, chẳng những uống rượu bia, phá phách suốt ngày mà còn đánh cả mẹ tôi. Khó khăn chồng chất khó khăn. Gia đình tôi rơi vào tình trạng tột cùng, thẳm sâu của đau khổ. Chứng kiến mẹ vất vả một mình cặm cụi sớm tối để lo cho bố, lo kinh tế cho gia đình, trả nợ cho anh, trái tim tôi trở nên quặn thắt lại, đau, đau lắm. Có những hôm tủi thân, tôi khóc và khóc rất nhiều. Tôi trách móc, thậm chí là ghét Chúa. Tại sao? Tại sao? Ngài muốn con của Ngài phải đau khổ sao? Như vậy là Ngài vui sao? Tôi giận Ngài, rồi lại tha thiết nài xin Chúa giúp, nhưng tôi chỉ nhận lại được sự im lặng từ Ngài.

Là một học sinh cuối cấp ba với bao hoài bão ước mơ, với tương lai đang rộng mở, nhưng tôi buộc phải chấp nhận nghỉ học để phụ giúp gia đình. May mắn là ngày 3/9/2018 tôi tìm được việc trong một công ty may nhỏ. Vì nhỏ tuổi nhất trong công ty, lại chưa có bất cứ kinh nghiệm làm thuê nào, nên đôi lúc tôi phải chịu những thiệt thòi không đáng có. Tôi phải làm việc từ sáng sớm tới khuya muộn, chịu những lời la mắng, những ánh mắt kỳ thị, những cảm xúc khó chịu từ đồng nghiệp lẫn quản lý. Tôi sợ lắm, nhưng nghĩ đến gia đình, tôi chấp nhận.

Tôi rơi vào những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời, vực thẳm của sự đau khổ. Chính lúc ấy, tôi gặp được tia sáng hy vọng của cuộc đời mình. Buổi tối hôm đó, sau khi đi làm về tôi chạy tới nhà thờ, đứng ngoài cánh cửa nguyện đường, tôi khóc nức nở, cầu nguyện cùng Chúa. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi cùng tiếng nói: “Chúa ở cùng con”. Tôi giật mình quay lại, đó là dáng hình của một nữ tu, Sơ Huyền My thuộc Hội Dòng MTG Thủ Đức. Tôi từng được sơ giúp giáo lý thêm sức.

Tôi ôm chầm lấy sơ, khóc nấc lên. Khi được sơ vỗ về, an ủi, tôi cảm thấy thật an tâm, tôi nhận thấy Chúa nơi bóng hình người nữ tu này. Tôi chia sẻ với sơ về hoàn cảnh, những biến cố, khó khăn đến với gia đình trong thời gian qua. Sơ dành thời gian để lắng nghe, giúp đỡ, chữa lành cho tôi, và dẫn tôi tới gần với Chúa hơn để tôi hiểu về kế hoạch, tình yêu của Ngài. Không những thế, sơ còn giúp tôi tìm một công việc tốt hơn để giúp đỡ gia đình. Nhờ đó, tôi vượt qua được những khó khăn tưởng chừng đã nhấn chìm tôi trong đó.

Qua những biến cố của cuộc đời, tôi thầm tạ ơn Chúa. Tạ ơn Người đã nâng đỡ từng bước tôi đi. Ngài không bỏ rơi tôi, Ngài thương tôi theo cách của Ngài, chỉ cần tôi tin tưởng phó thác. Như Chúa đã nói “Ơn Ta đủ cho con”, giờ đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ơn Người luôn tuôn đổ dạt dào trên cuộc đời tôi. Vì những gì Ngài đã làm cho cuộc đời tôi, tôi sẵn sàng đáp trả tình yêu của Ngài và tôi chọn bước theo tiếng Ngài trong ơn gọi Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.

Bài: Maria Nguyễn Thị Lan Anh (TGPSG)

 

Top