Có Chúa dẫn đưa

Có Chúa dẫn đưa

TGPSG -- Những thử thách đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn và kiên định hơn trên con đường phục vụ Ngài.

Thời thơ ấu khó khăn

Tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, nơi cuộc sống luôn gắn liền với những khó khăn và thiếu thốn. Gia đình tôi không có điều kiện để tôi tiếp tục học hành, vì vậy tôi phải xin nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình. Dù khó khăn, gia đình tôi không bao giờ quên đến với Chúa trong lời cầu nguyện sớm tối.

Chúa dẫn đưa trong thời thời trai trẻ

Năm 16 tuổi, do người quen và những người bạn trong xóm giới thiệu, tôi quyết định xin bố mẹ vào Sài Gòn làm việc. Tôi bắt đầu làm việc tại một xưởng cơ khí tại quận Tân Phú, nơi đây, tôi quen thêm được một số bạn bè từ nhiều vùng quê khác nhau. Chúng tôi cùng làm việc và thường trao đổi với nhau về những vấn đề của cuộc sống. Trong công ty tôi cũng quen những người bạn có cùng niềm tin với mình, họ cùng tôi chia sẻ vui buồn trong công việc và trong đời sống đức tin, cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện và tham dự thánh lễ.

Vào những ngày Chúa nhật, chúng tôi cùng nhau đi tham dự Thánh lễ. Tuy nhiên ngày lễ hôm đó là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của tôi - ngày “cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu”.

Trong bài giảng lễ, tôi nghe cha xứ dẫn dắt rất nhiều câu chuyện và để lại nhiều điều đọng lại nơi tôi. Qua bài giảng, ngài mời gọi những bạn trẻ đáp lại tiếng gọi của Chúa để ra đi đem Tin mừng cho những người chưa nhận biết Chúa.

Sau thánh lễ, còn có các em nhỏ mặc trang phục của các dòng tu đứng lên giới thiệu về hội dòng và linh đạo của mình. Hình ảnh các em nhỏ mang tu phục gợi lên trong tôi một ước muốn trở thành những người tu sĩ của Chúa.

Khi về nhà tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều cha xứ chia sẻ và mời gọi trong thánh lễ. Tôi cảm thấy có một sự thôi thúc trong tâm hồn. Tôi cảm thấy lời mời gọi của cha xứ đã khơi dậy trong tôi niềm khao khát trở thành chứng nhân của Chúa, đem niềm vui đến cho mọi người. Tôi chia sẻ suy nghĩ này với bố mẹ và nhận được sự động viên, khích lệ. Các ngài dặn tôi cầu nguyện để được Chúa hướng dẫn và soi sáng.

Sau một thời gian, tôi quyết định ghé thăm và trao đổi dự định của mình với một người thầy đang đi tu ở Bình Thuận. Thầy ấy giới thiệu tôi vào một lưu xá của nhà dòng để tiếp tục học chương trình cấp Ba.

Năm 2015, tôi chia sẻ ước nguyện muốn dấn thân theo Chúa trên con đường tận hiến cho người thầy đồng hành khi tôi ở lưu xá. Nghe được những chia sẻ và khát khao của tôi, thầy quyết định giới thiệu tôi vào một nhà dòng để tìm hiểu và trau dồi thêm kiến thức.

Có Chúa trong tai nạn

Trong giai đoạn ở nhà dòng, một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời tôi. Năm đó, tôi bị tai nạn khi đi ra ngoài theo sứ vụ của anh phụ trách. Trong lúc đi đường, không quan sát kỹ, tôi bị một chiếc xe tải đi cùng chiều va phải. Cú va chạm khiến tôi văng ra một đoạn khá xa trong khi đó chiếc xe máy của tôi lại bị cuốn vào trong bánh xe tải. May mắn thay, tôi chỉ bị thương nhẹ, còn chiếc xe Honda của tôi đi lại hư hỏng khá nặng.

Những người chứng kiến đều bất ngờ, cho rằng với va chạm mạnh như thế thì tôi không thể nào vượt qua được. Dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng sự cố này đã khiến tôi nhận ra sự mong manh của cuộc sống. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy sợ. Tôi quyết định theo đuổi ơn gọi và bắt đầu học tập để trở thành một tu sĩ.

Chúa dẫn đưa trong đời tu

Tôi biết rằng, quá trình học tập và rèn luyện không hề dễ dàng, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa trong từng bước đi. Những lúc khó khăn, tôi luôn nhớ đến sự khích lệ của bạn bè và sự bảo vệ của Chúa trong quá khứ, điều đó giúp tôi vượt qua mọi thử thách.

Giờ đây, tôi đang sống một cuộc đời dâng hiến, đáp lại tiếng gọi của Chúa. Mỗi ngày, tôi cảm thấy biết ơn vì những thử thách đã trải qua, vì chúng đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn và kiên định hơn trên con đường phục vụ Ngài. Tôi tin rằng, với sự quan phòng của Chúa, tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường này và mang lại niềm vui, hy vọng cho nhiều người khác.

Bùi Văn Năng (HVCGVN)

Top